Duck hunt
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

i nhau, anh nhất định phải quay lại bù lại tất cả!” Tiêu Tiếu ngừng cười, nghiêm túc nói, anh nhất định cũng giống như cô nhớ nhung như vậy.

Trạch Viễn cảm động mà nghe yêu cầu bá đạo của cô, bảo anh làm sao không yêu cô, tình yêu của cô mãnh liệt như vậy, sâu sắc như vậy, mỗi giờ mỗi khắc cũng sẽ nhắc nhở bản thân để tâm đến phần tình cảm sâu nặng kia.

“Tiêu Tiếu, tin tưởng anh, chúng ta rất nhanh là có thể cùng một chỗ!” Anh hứa hẹn trước, anh nhất định sẽ làm cha mẹ tiếp nhận Tiêu Tiếu, bởi vì, anh đã không cách nào tưởng tượng đến một ngày không có cô.

Tiêu Tiếu nhẹ giọng mà ừ một tiếng, cô vẫn luôn tin tưởng vững chắc như thế này!

Đêm khuya yên tĩnh thích hợp để suy nghĩ, ánh trăng ấm áp như pha lê, ôn nhu dông dài nói hết nỗi tương tư vô tận, hai người yêu thương sâu sắc trân trọng hạnh phúc trong từng phút từng giây.
Tác giả nhắn lại

Cho dù toàn thế giới phản đối, anh vẫn sẽ kiên trì không buông tay.

Ban ngày, Trạch Viễn vẫn biểu hiện thật sự nhập tâm làm việc, bận rộn làm cho cha mẹ không thể phát hiện anh ngẫu nhiên có biểu hiện thất thần. Ban đêm, anh lại không muốn xa rời Tiêu Tiếu cùng cô nhẹ nhàng thủ thỉ, cùng cô trò chuyện cho tới đêm khuya.

Được cha mẹ quan tâm chăm sóc, thương thế của Trạch Viễn cũng khôi phục rất mau, đã không cần dùng đến nạng, nhưng là còn không thể dùng nhiều sức, phỏng chừng qua thêm hai ba bữa nữa là khỏi hẳn.

Anh đã muốn về nhà ba ngày, trong lòng một khắc cũng không quên tưởng niệm cô, nhớ tới mỗi đêm cô đáng yêu bá đạo đòi hỏi, anh đã nhịn không được khẽ cười lên, xa cách tuy rằng khổ tâm, nhưng cũng làm cho lòng cảm thấy khác biệt khi không có cô bên cạnh, có thể hát hiện ra những thứ khác về cô.

Đêm nay, ăn xong cơm tối, Trạch Viễn trở về phòng tiếp tục làm việc, trước nhất liên hệ vớiTuấn Huy, đối với việc hạng mục Liên Viễn tiến triển nhanh anh ta rất là vui vẻ, hy vọng Trạch Viễn dưỡng thương thật tốt, sớm quay lại công ty cùng nhau hưởng thành quả.

Nghe được chuông cửa vang lên, hình như có khách đến, Trạch Viễn cũng không quá để ý, có lẽ là khách của cha mẹ. Chỉ lát sau, lại nghe đến mẹ anh kêu,”Viễn, Ngôn Sơ đến đó.” Trạch Viễn không khỏi ngừng tay, quay đầu nhìn ra phía phòng khách, anh đứng lên, chậm rãi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Ngôn Sơ đang đứng ở cửa phòng mình.

Lưu Phương Hoa cười vỗ vỗ vai Ngôn Sơ,”Hai anh em các con đã lâu không hàn huyên, các con tán gẫu, bác đi gọt chút hoa quả.” Nói xong liền đi vào phòng bếp.

Trạch Viễn mỉm cười,”Ngôn Sơ, vào phòng nói chuyện đi.” Nghiêng mình qua, để cho anh vào phòng, nhìn khuôn mặt tâm tình bất định của Ngôn Sơ, không thể đoán được trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cậu ấy đã tha thứ cho anh sao?

Ngôn Sơ không nói gì ngồi ở trước bàn máy tính, Trạch Viễn ngồi vào trên giường,”Ngôn Sơ, gần đây tốt chứ?”

“Ừ, bình thường.” Ngôn Sơ thản nhiên đáp lại, mắt dõi nhìn cái chân đã tháo băng gạc của anh.

“Tú Viện có khỏe không?” Trạch Viễn vẫn là hỏi ra, chuyện này không thể hỏi mẹ anh, đỡ khiến bà lại quá nhiệt tình muốn anh gọi điện thoại cho Tú Viện, chỉ có thể thông qua Ngôn Sơ hỏi thăm một chút, vô luận như thế nào, là anh khiến Tú Viện thương tâm.

“Vì sao cậu không tự mình mà hỏi nó?” Ngôn Sơ vẫn có chút tức giận, Tú Viện gần đây rất xuống dốc, còn khóc lóc nói Trạch Viễn không cần nó.

“Mình không nghĩ lại làm cho cô ấy khổ sở, có lẽ cô ấy sẽ từ từ chấp nhận.” Đau đớn dai dẳng không bằng một lần đau, anh cũng chỉ có thể nhẫn tâm như vậy.

“Cậu thật sự xác định cùng Đinh Tiêu Tiếu?” Ngôn Sơ hừ nhẹ, tuy rằng trong lòng anh rõ ràng, Trạch Viễn cùng Tiếu Tiếu căn bản không có khả năng giống mẹ Trạch Viễn nói, vẫn muốn ngăn cản.

Trạch Viễn hít một hơi thật sâu, vừa tính mở miệng, mẹ anhđã đẩy cửa đi vào, còn bưng một đĩa hoa quả,”Đến, ăn chút hoa quả đi.” Anh thu lại lời chuẩn bị nói ra.

Nhìn thân ảnh mẹ mình chậm rãi đi khuất, cửa phòng lại khép lại, Trạch Viễn mới hướng Ngôn Sơ. “Ngôn Sơ, thực xin lỗi, lúc trước mình không nên giấucậu.”

“Hừ,” Ngôn Sơ quay đầu đi, cầm lấy một minegs trái cây, hung hăng cắn. Vậy mà là anh em sao, thích cũng không nói rõ, còn nói cái gì giới thiệu đối tượng cho anh, nhớ tới vẫn là thực sôi máu.

“Nhưng mà mình sẽ không buông Tiêu Tiếu nữa.” Trạch Viễn không cậu ấy có chịu chấp nhận hay không, chỉ có thể nói rõ lập trường của mình, cho dù anh có được tha thứ hay không, anh đã xác định là muốn cô.

“Cậu cho rằng cô ấy có thể qua được cửa này của cha mẹ cậu?” Ngôn Sơ nói ra vấn đề quan trọng nhất, cậu ấy phải làm thế nào cho cha mẹ nhượng bộ, chấp nhận cho bọn họ chứ.

“Nếu mình kiên trì, tin tưởng ba mẹ mình sẽ hiểu ra.” Đây là điều duy nhất anh có thể làm.

“Cô ấy thì sao? Cô ấy sẽ vì cậu mà thay đổi?” Ngôn Sơ biết cha mẹ Trạch Viễn không tiếp nhận Tiêu Tiếu, một nguyên nhân rất lớn là vì ở trong lòng bọn họ Tiêu Tiếu đã là một cô gái tùy hứng coi cuộc sống như trò chơi, chẳng lẽ Tiêu Tiếu lại sẽ vì điều đó mà thay đổi?

“Mình không cần cô ấy thay đổi, hiện tại cô ấy là chân thật nhất. Mình thích sự chân thật của cô ấy, không chút nào che giấu, tin chắc ba mẹ mình