
cao, khi nhìn thấy là một
bộ dụng cụ câu cá bình thường trái tim cô mới hơi thả lỏng —— hoàn hảo
hoàn hảo, cô biết một bộ dụng cụ câu cá hình thức đa dạng đầy công năng
giá cả tuy rằng không phải rất đắt, nhưng không phải mình muốn mua, ông
Thẩm không có việc gì làm nên thích đi câu cá, cái này coi như đưa tới
miệng, hẳn là có thể mọi người đều vui mừng.
Nếu cô biết bộ dụng cụ câu cá còn đắt hơn mười sáu bộ đồ ăn kia…
Lấy xong quà biếu hai người hướng về nhà họ Thẩm, nửa tiếng sau là tới.
Thẩm Châm nhìn hai món quà lớn ở ghế sau qua kính chiếu hậu, tâm trạng vô
cùng phức tạp —— cô vừa vui mừng vì Cố Tích Hoa hào phóng lấy lòng ông
bà Thẩm, vừa buồn rầu ông bà Thẩm hiểu lầm mức độ thuần khiết của tình
cảm của hai người, tự nhiên cô nhớ tới —— lần đầu tiên ra mắt bà Triệu
cô lại đi tay không…
Cố Tích Hoa dường như biết được Thẩm Châm suy nghĩ gì, anh nói: “Anh sẽ
mang đi hòn ngọc bọn họ nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, không thể cho anh
dùng phương thức tầm thường thế này để bày tỏ cảm giác áy náy không hối
hận một chút sao?”
Thẩm Châm ngó nhìn anh: “Đã áy náy thì sao không hối hận?”
Cố Tích Hoa nhìn thẳng về phía trước, lái xe vững vàng —— “Sẽ không hối hận.”
Cô đột nhiên nhớ tới hồi đi học có xem một bộ phim hoạt hình, tựa là ——
đàn ông đều là thiếu niên. Vì thế cho dù đàn ông công thành danh toại cỡ nào, trưởng thành chững chạc, vào một thời khắc nào đó, bọn họ đều
bướng bỉnh như thiếu niên, đáng yêu như trẻ con.
Cố Tích Hoa. Trong lòng cô gọi tên anh.
Khi đến nhà họ Thẩm thì vừa lúc bà Thẩm đã làm cơm xong, ngửi được mùi
hương thức ăn quen thuộc Thẩm Châm nhào thẳng về phía bà Thẩm trong
phòng bếp, cô ném Cố Tích Hoa trước mặt ông Thẩm. Cố Tích Hoa là người
đã từng trông thấy tình cảnh này, luống cuống hay gì đó quả thực là trò
cười. Khoé miệng tươi cười, vẻ mặt lời nói cử chỉ, có thể nói là hoàn
mỹ. Khuôn mặt không lôi cuốn khiến cho ông Thẩm cảm thấy Thẩm Châm
nghiêm túc tìm đối tượng mà không phải như cô luôn hay nói không tìm
được trai đẹp thì không lấy chồng. Huống chi, từ trước đến nay Cố Tích
Hoa cũng không dựa vào khuôn mặt để thuyết phục người khác, khí khái
phong độ, nói năng tri thức, chỉ một tí thời gian trước bữa cơm thôi anh đã khiến ông Thẩm nở nụ cười hài lòng. Về phần bà Thẩm, phụ nữ bình thường khá chú trọng chi tiết, cho nên mấy
chi tiết biểu hiện trên bàn cơm của Cố Tích Hoa đều bị bà Thẩm luôn chú ý nắm bắt —— cũng không ngoài ý muốn, bà rất hài lòng về con rể tương lai của mình.
Lúc bưng đồ ăn lên bàn, Cố Tích Hoa đi qua giúp đỡ, con gái nhà bà ăn cay
bà biết, vì thế đương nhiên có thể nhìn ra Cố Tích Hoa đặt đồ ăn Thẩm
Châm ưa thích gần chỗ của cô, món canh trứng nhồi củ cải vốn đặt khá xa, sau đó bởi vì cần chỗ đặt thêm một món nữa, vì thế Cố Tích Hoa đứng dậy múc một bát canh lớn cho Thẩm Châm, đó là canh giải nhiệt hạ hoả. Bà
Thẩm cố ý nấu cho con gái nhà mình thích ăn cay, ông Thẩm sống hơn nửa
đời người cũng chẳng biết canh trứng nhồi củ cải có ích lợi gì, nhưng Cố Tích Hoa lại biết, hiển nhiên là vì phương diện ở chung lâu dài với
Thẩm Châm.
Người không ăn cay rất dễ dàng nhìn ra, nhưng trên bàn cơm Cố Tích Hoa không
hề đề cập đến, cay hay không ăn anh đều ăn, hơn nữa cách ăn uống càng
thiên về những món cay. Điều này khiến bà Thẩm hoảng hốt nghĩ rằng thằng bé này là đang thử thay đổi thói quen ẩm thực của mình để hợp với Thẩm
Châm.
Vừa nghĩ thế, bà liền mềm lòng.
Là người đàn ông tốt. Bà Thẩm hài lòng nhoẻn miệng cười.
Ăn xong, mọi người ngồi trên sofa trò chuyện.
Cố Tích Hoa chủ động kể lại quá trình hai người quen nhau, trước đó anh đã tỏ ý với Thẩm Châm, kéo dài thời gian hai người quen nhau một chút, về
chuyện kết hôn là hai người đột nhiên muốn kết hôn để ổn định cuộc sống
vì thế cùng ra quyết định.
Ông bà Thẩm rất hài lòng về người con rể này, cũng không xoắn xuýt vấn đề
trước đó, đối tốt với Thẩm Châm là được, không để tâm đến những cái
khác.
Cố Tích Hoa nói bởi vì ông Cố vẫn còn đi công tác ở nước ngoài (trên thực
tế bà Triệu còn giận nên ông Cố không dám về nhà), việc hai nhà gặp mặt
chờ sau khi ông Cố trở về anh sẽ mời ông bà Thẩm đến nhà, hy vọng hai
người thứ lỗi. Ông bà Thẩm lắc đầu nói không cần để ý đến việc cấp bậc
lễ nghĩa, con rể tương lai vô cùng chu đáo, thật là càng nhìn càng vừa
lòng.
Thời gian nhoáng cái đã đến mười giờ, Cố Tích Hoa chạy xe đến vốn có thể trở về, nhưng bà Thẩm luyến tiếc Thẩm Châm hiếm khi về nhà, lại ngại bảo Cố Tích Hoa về một mình. Sau đó hai ông bà trao đổi ánh mắt rồi giữ hai
người ở lại. Thiệp cưới đã in ấn, bà Triệu đã tặng vòng tay, chỉ thiếu
một trình tự mà thôi, là mẹ vợ của thời đại mới, bà Thẩm không ngại. Cửa đóng lại, bà nói: “Nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn ba con ngủ.”
Thẩm Châm hỗn loạn trong gió.
Vì thế lần đầu tiên cô và Thẩm tiên sinh ngủ chung giường lại là ý của bà Thẩm?!
“Nhỏ tiếng một chút?” Cố Tích Hoa cười như không cười.
Thẩm Châm: …………
Ôi mẹ của con!
Đây là phòng ngủ của Thẩm Châm trước khi dọn ra ngoài đi làm, phía sau cửa
còn dán chữ viết ng