
u đó anh gọi điện hai lần cho Thẩm Châm, đều không ngoại lệ là “Số điện
thoại bạn gọi hiện đã tắt máy”, gương mặt Cố Tích Hoa vốn đã không ôn
hoà, cứng rắn đến mức như sắt, lạnh như đọng sương giá.
Thẩm Châm vẫn tin tưởng không có vấn đề gì là không thể ôn hoà ngồi xuống
nói chuyện với nhau, vì thế cô không thích cãi nhau, cũng sẽ không tranh cãi với người khác, nếu bạn bằng lòng thương lượng, chúng ta bình tĩnh
ngồi xuống nói ra quan điểm của nhau, bạn không đồng ý với tôi, không
sao, tôi tôn trọng suy nghĩ của bạn, đồng dạng, mặc dù tôi không thích
hành vi của bạn, nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của bạn. Ý nghĩ của hai người khẳng định có điểm chung, cố tìm điểm chung gác lại bất đồng, tôn trọng lẫn nhau, OK, thế là xong.
Nhưng lần này Thẩm Châm vô cùng bướng bỉnh, ngay cả liên lạc cũng không chịu, cơ hội nói chuyện đàng hoàng cũng không cho, kỳ thật từ phương diện của người khác mà nói, chứng tỏ người kia có vấn đề —— chuyện này giống như tín điều trao đổi mà cô tin tưởng, cũng là nguyên tắc tín điều, hai
người ngang nhau, không thể dùng cái nhìn của một người để đối xử người
khác.
Cô không muốn con cái, kiên quyết không muốn.
Cố Tích Hoa hoàn toàn hiểu được ý tứ của Thẩm Châm cho nên mới đau đầu như vậy. Chiến tranh lạnh một tuần chứng tỏ thái độ của Thẩm Châm về vấn đề này —— nếu anh kiên quyết có con, chúng ta không liên lạc nữa.
Thẩm Châm nhìn qua là một người dễ sống chung, cô cũng vốn là người hoà
đồng, đối với những gì bất đồng với bản thân cô sẽ không bài xích và bôi nhọ, cô sẽ thử chấp nhận, nếu không được thì sẽ tỏ vẻ hiểu được đến mức độ cao nhất. Cô là người mềm yếu, nhưng điểm này cũng không đại diện cô chẳng có góc cạnh, cô rất khác biệt với những người có góc cạnh, góc
cạnh của cô rất ít, nhưng mỗi một cái đều là chống cự, đụng tới khẳng
định quyết đoán phòng vệ, không có chỗ hoà hoãn, cũng căn bản không cho
người ta cơ hội hoà hoãn và thích ứng. Người bình thường không chạm tới
cũng chẳng có cơ hội chạm tới, người biết rõ tuyệt đối không chạm vào.
Mà hiện tại, Cố Tích Hoa đã chạm vào.
Hai người không sai, chỉ là quan điểm bất đồng, không phải ngồi xuống hiểu
nhau tìm điểm chung là được sao. Hai người kết hôn, một người muốn con
cái, một người không muốn con cái, điểm chung chỗ nào chứ? Hai phương
diện hoàn toàn tương phản.
Sau khi Cố Tích Hoa xem phần tài liệu hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh mặt mày lạnh tanh đi ra công ty.
Bị việc tư ảnh hưởng đến việc công, đây là lần đầu tiên.
Anh nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa Thẩm Châm sẽ tan tầm.
Được rồi, em đã không nhận điện thoại, vậy thì gặp mặt đi.
Thẩm Châm biết tác phong tránh né của mình không giống ngày thường, cô cũng
xoắn xuýt cả tuần được không? Vì không để cảm xúc mình bị xấu đi và kiềm chế nói ra lời tổn thương nên cả tuần nay cô không nhận máy. Vấn đề này hết cách thuyết phục, cô không muốn không muốn không muốn không muốn
không muốn, dù sao cũng không muốn.
Vì sao anh muốn có con chứ, Thẩm tiên sinh. Không có con cái chúng ta vẫn sống rất tốt mà.
Thẩm Châm buồn bực vò tóc, nhìn thời gian, ừ, năm giờ, tan tầm.
Cô ra cổng, trông thấy chiếc xe Phaeton W12 ở ven đường, cô ngẩn người, cúi đầu đi qua, rề rà mở cửa xe.
Bạn nói lúc này mới một tuần không gặp, bình thường cũng bốn năm ngày mới
gặp một lần, vì sao lần này cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy,
giống như mấy năm không có người bên cạnh, hết sức nhớ nhung. Thẩm Châm
bắt buộc tầm mắt mình nhìn chằm chằm kính xe, không thể nhìn người đàn
ông bên cạnh, trầm mặc không nói lời nào.
Khuôn mặt Cố Tích Hoa vốn lạnh lẽo cả tuần khi nhìn thấy biểu tình uất ức lại quật cường của Thẩm Châm, anh mềm lòng. Trong lòng như có rất nhiều kim châm, không coi là đau lắm, nhưng khiến người ta không chịu nổi, sưng
đến khó chịu. Cố Tích Hoa không phải là người cảm tính, mặc dù trong
lòng đã mềm nhũn đến mức nát bét, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lẽo kiên
quyết. “Em định từ nay về sau không liên lạc nữa?” Khẩu khí vừa cứng rắn lại lạnh giá.
Thẩm Châm cứng đờ, viền mắt hơi nóng. Cô khẽ động khoé môi nhưng chẳng nói lời nào.
Cố Tích Hoa như thế khiến cô hơi sợ hãi.
Rõ ràng không phải vậy.
Nhưng cô không biết nên nói thế nào mấy ngày qua chính mình cũng khó chịu,
rất nhớ anh, nhưng có nhớ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể gọi
điện, cô không muốn con cái, không muốn chút nào.
“Thẩm Châm, chúng ta…”
“Không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn…” Thẩm Châm tiến vào lòng anh, Cố Tích Hoa theo thói quen ôm lấy cô, tiếng người
trong lòng đã run run, “…Không chia tay nhau, không muốn chia tay, Cố
Tích Hoa, chúng ta không cần con cái được không…Không có con cũng sống
rất tốt mà…” Có chất lỏng thấm ướt áo sơ mi của anh, ngực anh cứng lại,
có chút không thở nổi.
“Có một đứa bé vừa giống anh vừa giống em không tốt sao?” Anh cắn chặt
răng, cảm giác vừa đau lại sưng quay về, anh bắt mình bình tĩnh, không
thể mềm lòng, phải muốn đứa bé. Ban nãy anh cũng không phải muốn nói
“Chúng ta chia tay đi”, mà là quyết địn