
muốn rút tay mình về, Tam Lang lại bắt đầu liếm hôn cổ tay nàng, làm cho mềm
xuống.
Thật không dễ Tam Lang mới
buông tay, nàng vừa thở ra, lại trố mắt nhìn Tam Lang đẩy kháng bàn qua một
bên, với tay vào trong vạt áo của nàng.
"Không, không được...
Nơi này không được." Nàng thật sự sắp khóc ra, "Gia, chúng ta trở về
phòng không được sao..." Giọng của nàng cũng run lên.
Không, ta thích như vậy. Nhìn
nàng run rẩy, thở gấp, bộ dáng vừa thẹn lại sợ. Hơn nữa có thể nhìn nàng thật
tỉ mỉ, thật cẩn thận. Rất mẫn cảm, đầu ngón tay lướt qua mà thôi, liền run run
không thôi, ngay cả hô hấp cũng không đều. Đang sợ hãi nhỏ giọng cầu xin, khi
liếm vành tai xinh xắn của nàng, cầu xin biến thành thút thít, cắn môi, không
dám ra tiếng.
"Ít, ít nhất cũng tắt
đèn đi..." Nàng xấu hổ khóc.
Tam Lang ánh mắt mê ly, cúi
đầu dựa sát vào tai nàng nói, "Không. Ta muốn nhìn nàng.”
Kháng của Noãn Các không lớn,
muốn tránh cũng tránh không được. Nàng lại mới trải sự đời không lâu, thân thể
mềm mại vẫn còn mẫn cảm của con gái.
Tam Lang h chút trêu chọc
liền xụi lơ, lại sợ gây ra tiếng động gì, đành phải mặc người muốn làm gì thì
làm.
Chẳng qua bị người ta dưới
đèn sáng như vậy tùy tiện yêu thương thật sự quá xấu hổ, Tam Lang lại không
biết bị rút sợi gân nào, chậm rãi ép buộc xâm chiếm, là buồn hay vui nàng đều
không rõ lắm, xấu hổ rất nhiều, cắn xuống cổ tay hắn một cái.
Vừa khẽ cắn, liền nguy rồi.
Tóm lại, nàng bị Tam Lang bọc
áo choàng ôm về phòng ngủ, lần đầu tiên, Tam Lang đến phòng bếp nhỏ muốn nước
ấm... Lúc bọn họ ở Noãn Các làm gì đó, Huệ tẩu liền kéo Cát Tường cùng Như Ý
đến phòng bếp, nàng cũng không phải là hai tiểu cô nương cái gì cũng không biết
này, đã sớm chuẩn bị nước ấm.
Như Ý còn muốn hỏi cô gia có
bắt nạt cô nương hay không, kết quả bị Cát Tường đạp một cước, nghi hoặc đem
nước ấm vào thùng tắm trong phòng ngủ, lén thăm dò, thoạt nhìn cô nương hình như
đã ngủ. Kết quả Cát Tường lại kéo nàng, "Kéo muội làm gì? Mới rồi cô nương
ở Noãn Các...”
Cát Tường khẩn cấp kéo nàng
đi.
Tam Lang vén màn lên, Chỉ
Hạnh nhìn tường, da thịt nhìn thấy được đều đỏ bừng.
Hắn cũng không nói lời nào,
trực tiếp xốc chăn lên, Chỉ Hạnh suýt nữa kêu lên, sợ khiến Như Ý chú ý, chỉ có
thể cố gắng nuốt vào. Ngay cả Tam Lang ôm lấy nàng, nàng cũng chỉ đấm hai cái,
một tiếng cũng không dám
Hắn nói nhỏ, "Đến hôm
nay ta mới hiểu cái gì là cá nước thân mật chân chính, nương tử có hiểu chưa?”
Chỉ Hạnh chỉ có thể lại đấm
hắn hai cái, vẫn không dám nói chuyện.
Mùng bốn, Tam Lang vẫn là
sáng sớm liền tiến cung. Hai người thoạt nhìn dường như không có gì khác
thường, chỉ là mặt đều nhàn nhạt đỏ.
Lúc ngăn không cho đưa, Tam
Lang chần chờ một chút, dặn dò, "Phòng châm tuyến trong nhà không sai sử
được... Liền tìm một tiệm thêu là được. Bổng lộc của ta đều nộp vào trong nhà,
nhưng doanh thu lộc điền cũng không ít. Nếu nguyệt ngân (tiền xài vặt mỗi
tháng) không đưa tới, những thứ trong khố phòng đều có thể xử lý... đồ cưới của
nàng, một hào cũng không được động.”
Chỉ Hạnh mặt càng đỏ hơn. Khi
vừa tỉnh, Tam Lang lại hôn các đầu ngón tay của nàng một lần, nói hắn thực đau
lòng những vết kim này, sợ nàng làm hỏng tay.
"... Ta biết mà. Sao lại
đến mức bán gia sản chứ?" Nàng chỉnh lại áo choàng cho Tam Lang,
"Đừng để lạnh
Nhìn nhìn Cát Tường cùng Như
Ý ở sau bình phong, Tam Lang nhanh chóng hôn lên môi nàng, mới xoay người đi
rồi.
"Cô nương, sao đầy thùng
nước lại chỉ còn một nửa? Trên đất lại ẩm ướt? Ngi không bị cảm lạnh chứ?"
Như Ý lớn tiếng kêu, ngay cả Tam Lang đi ra cũng nghe được, chỉ có thể bước
nhanh hơn. Mơ mơ hồ hồ còn nghe được tiểu nha đầu thiếu tâm nhãn kia sợ hãi,
"Cô nương? Người thật sự bị cảm lạnh đúng không? Sao mặt đỏ như vậy...”
Thật sự là quá phóng túng
liều lĩnh rồi. Lúc đầu cũng không phải cố ý làm nàng khốn quẫn, chỉ là... nhìn
đầu ngón tay nàng nhiều lỗ kim như vậy, trái tim hoang vắng đã lâu, vọt lên một
chút yêu thương xa lạ. Nào biết ý động như lửa lan trên cỏ, nước chảy thành
sông, ở ngay đó có được niềm vui khuê phòng thật sự.
Nương tử quy củ khôn khéo lại
lợi hại như vậy, gặp chuyện khuê phòng vẫn luống cuống chân tay, sợ hãi xấu hổ
đến đáng thương. Nhưng loại chuyện này, thì ra phải là hai bên đều ý động mới
thú vị.
Hạnh Nhi động tình lại mơ hồ
ôm cổ hắn kêu Tam Lang, trúc trắc nghênh đón... mới là phần hắn thích nhất.
Hít một hơi thật sâu, đè mọi
suy nghĩ xuống. Hiện tại... hắn cũng không phải chỉ có một mình. Hắn có một gia
đình nhỏ, một nương tử cam nguyện làm đến cả tay đầy vết kim đang đợi hắn.
Đối mặt với Như Ý kinh sợ,
Chỉ Hạnh chỉ có thể nghiêm mặt đỏ, im lặng nhìn
May mắn Cát Tường quỷ linh
tinh kia trấn an Như Ý, bằng không nàng thật sự phải tìm cái lỗ mà chui vào.
Lại nghĩ đến Tam Lang kích động gọi nàng Hạnh Nhi... Chân của nàng cũng nhũn
ra.
Mắc cỡ chết người. Cô nương
đứng đắn sao có thể như vậy chứ? Rất rất rất... cái kia. Không nên không nên,
còn có một đống chuyện phải làm, sao có thể ở đây bào cây?
Nàng tỉ mỉ suy nghĩ