
úng
không?" Chỉ Hạnh cũng cười, thản nhiên nói, "Người muốn đưa vào, là ở
chỗ kế tổ phụ ta. Tôi tớ của thương gia, có vẻ không hiểu quy củ, lúc ra ngoài
với Gia, xin lượng thứ nhiều hơn, tốn công chỉ điểm một chút. Nhưng miệng nhất
định sẽ nghiêm, trên tay cũng có chút công phu.”
Tam Lang thật sâu nhìn nàng
một cái, rũ mắt xuống. Nương tử này của hắn, thật sự là lanh lợi cực kỳ. Hắn
cũng không nói gì, liền biết trong tùy tùng có cơ sở ngầm mẹ ruột xếp vào, mới
có thể biết trước mọi việc, khiến hắn phi thường tức giận.
Nàng đâu, lập tức nhổ tận
gốc, một nô bộc của Phùng gia cũng không cần, càng không có tuyển nô bộc nhà
quan khác, ngược lại tìm nô bộc của thương gia không có chút liên quan đến nhà
quan để thay thế.
"Nàng có thể tin
tưởng... kế tổ phụ?" Hắn cúi đầu lật sách.
"Không cần tin."
Nàng cũng coi như đương gia nhiều năm, chút thủ đoạn và mắt nhìn người vẫn có,
"Thương nhân đúng là biết trục lợi, tính toán cũng rất rõ ràng. Nhưng ở
kinh thành này, muốn yên ổn buôn bán, hình bộ viên ngoại lang thật sự không dựa
vào được, kế tôn tế là cận thần của hoàng đế còn vững chắc chút.”
"Ta sẽ không nhúng
tay." Tam Lang giương mắt nhìn nàng, có chút khiêu khích, nhưng lại có
nhiều khí người sống hơn.
"Không cần nha."
Chỉ Hạnh mặt mày cong cong, "Có thể để kế tổ phụ yên tâm mượn quan hệ là
được.”
"Rõ ràng là quan hệ thân
thích, cần gì phải mượn?" Tam Lang cúi đầu đọc sách, lại không chú ý tới
khóe môi mình cong lên một nụ cười thuần túy.
Nương tử lợi hại như vậy, cân
quắc không nhượng tu mi a. Lập tức có thể nắm được điểm quan trọng, táo bạo dứt
khoát làm rõ tất cả, ai cũng không bị thiệt, mỗi người đều vừa lòng.
Kỳ thật nàng cũng không phải
là không có đường lui, ít nhất còn có các cậu nhà mẹ đáng tin. Tằng gia mặc dù
xếp gần cuối trong thế gia phổ, nhưng là một dòng họ thanh quý, thư hương thế
gia, còn có cách nói "Ngự sử tất xưng Tằng" (Ngự sử chắc chắn sẽ có
họ Tằng). Nhậm chức ở Ngự Sử Viện, không phải người của Tằng gia, chính là môn
sinh của Tằng gia.
Quan chức không hẳn cao,
nhưng thanh quý.
Mà cùng lứa với nhạc mẫu,
Tằng gia mấy phòng, cũng chỉ có một đích nữ, ngoài ra toàn sinh nam hài, ngay
cả thứ nữ cũng không có.
Nhạc mẫu mười dặm hồng trang,
không phải một phòng của bọn họ đặt mua, cơ hồ là mấy thúc bá thẩm nương yêu
thương điệt nữ đến tận tim tranh nhau thêm trang mới có
Nàng vốn có thể mở miệng cùng
cậu nhà mẹ.
Điểm ấy nàng liền nắm giữ
thật sự thông minh, đúng mực đắn đo thật chuẩn. Các cậu nhà mẹ đã vì nàng giành
được đồ cưới của mẫu thân, còn chưa trả ơn lại đòi giúp đỡ thêm... liền có vẻ
đường đột, được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến người chán ghét, làm mất
tình thân.
Hơn nữa, nô bộc của quan gia
tạo thành một đường, thường liên lạc tin tức với nhau. Cùng cậu nhà mẹ cho nô
bộc của Tằng gia, ai biết có quan hệ thân thích quanh co lòng vòng gì với nô
bộc của Phùng gia không, khiến nhà nhỏ của mình thêm vô số phiền toái.
Cho nên nàng mới mua gia phó
của kế tổ phụ. Quy củ có thể không đủ, nhưng nô bộc nhà quan tự thấy mình cao
hơn một bậc, không có quan hệ hay liên lạc gì với nô bộc nhà thương gia.
Đột nhiên vào nhà quan, sẽ
nhát gan chút, cũng dễ dạy dỗ, bằng thủ đoạn của nương tử, nhận chủ trung thành
một lòng cũng không phải chuyện khó... Không thấy Cát Tường Như Ý cùng Huệ tẩu
coi nàng như trời sao?
Hơn nữa còn chọn thời cơ tốt
như vậy... Đúng lúc hoàng thượng quản cơm, những người đó giận mà không dám nói
gì.
Thừa dịp nàng chuyên tâm thêu
túi quạt, Tam Lang tỉ mỉ nhìn nàng. Thật sự nàng không có dung mạo tuyệt sắc...
chỉ một chữ, "nhuận“. Mặt non kiều nhỏ, nhìn như dễ thân, pha loại ý vị
dịu dàng của nữ tử Giang Nam... nhưng đều là gạt người. Bản tính của nàng là nữ
nhân đất Yến, giống như một đám lửa, rất nóng nảy. Còn có thể tay không bào bàn
gỗ hoàng dương... Nội gia công phu cũng
Thật sự thật sự, rất muốn tin
tưởng nàng. Nhưng hắn còn có, khí lực hoặc dũng khí... tin tưởng sao? Có thể
lại một lần nữa... bị từ từ, từ từ bóp chết hay không?
Ta lại làm cái gì? Xoay cái
cổ hơi đau, quay mắt nhìn Tam Lang, Chỉ Hạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Rõ ràng là cười dịu dàng đau
thương, ánh mắt lại chăm chú đến khiến người ta sợ hãi. Như vậy so với hoạt tử
nhân còn đáng sợ hơn... chết một nửa sống một nửa.
"Gia?" Nàng dè dặt
hỏi, nhìn ánh mắt hắn còn nhìn chằm chằm, ngược lại có chút lo lắng, sờ sờ trán
hắn. Không nóng a.
Tam Lang kéo tay nàng xuống
nắm. Tay này, không học quý phụ nhân để móng tay thật dài, gọn gàng chỉnh tề,
có màu hồng nhạt khỏe mạnh.
Không giống như vẻ ngoài ôn
nhuận như ngọc, sờ vào mới biết được, có vết chai thật mỏng vì học võ, cầm bút,
cùng rất nhiều lỗ kim.
Hắn cúi đầu, cẩn thận liếm
hôn vết kim trên từng đầu ngón tay.
Chỉ Hạnh chỉ cảm thấy rầm một
tiếng, cả khuôn mặt đều bốc cháy, toàn thân cứng ngắc, đầu ngón chân cũng co
lại. "Gia, này này này, không, không tốt...
Trời ạ, đây là phòng ngoài
Noãn Các, Cát Tường Như Ý rất có thể sẽ đến bưng trà đổ nước linh tinh... Nàng