
g chút từng chút chìm xuống.
"Xin lỗi." Hắn nhẹ
giọng nói. Đầu năm mới, lại không nói trước với nương tử một tiếng.
"Đây là nên làm, có gì
phải xin lỗi?" Chỉ Hạnh ngược lại vẫn bình tĩnh như thường. Nếu Tam Lang
không quan tâm đến ân nhân cứu hắn một mạng, bạc bẽo hám lợi, nàng mới là người
muốn khóc.
Đốt tờ giấy tiền, Tam Lang ảm
đạm khổ sở nói, "Di nương... vốn không phải muốn cứu ta. Bà muốn chết...
Nhưng lại sợ liên lụy người nhà. Cho nên... nhân cơ hội kết thúc." Nhìn
ánh lửa, hắn lại đốt tiếp, "Nhưng bà chung quy cũng đã cứu ta.”
Phùng di nương là đồng tông,
luận bối phận là đường muội(em bên nội) họ
hàng xa của Phùng đại lão gia. Nhưng gia đình bà chỉ là một nhà nông, không
phải rất giàu có, nhưng cơm no áo ấm, tính tình bà có chút táo bạo mạnh mẽ,
nhưng ở trong mắt nhà nông, đây là con dâu rất tốt, cũng không phải chuyện
Vốn bà rất có thể được gả cho
một nông phu, sau đó sinh con đẻ cái, có thể cãi nhau cùng chồng mà vung chày
cán bột, con cái không nghe lời liền cầm chổi quất, nhưng cũng là mạnh mẽ nhanh
nhẹn cả đời.
Không ngờ bà lại bị Phùng đại
lão gia lúc ấy vẫn là tộc trưởng kiêm quan lớn coi trọng. Cha bà không hồ đồ,
khéo léo từ chối. Dòng kênh cung cấp nước cho ruộng nhà họ liền bị lấp. Gia
đình nông dân bình thường, sao có thể chống lại tộc trưởng có chức quan nhị
phẩm?
Vì thế tiểu cô nương xinh đẹp
mạnh mẽ kia, bị kiệu nhỏ nâng vào Phùng phủ, thành Phùng di nương.
"Thương thế ta vừa lành,
liền nghĩ mọi cách lén đến thăm di nương." Giọng nói của hắn thật nhạt,
nhạt đến trống rỗng, “Nhưng di nương hắt trà vào mặt ta, bảo ma ma đuổi ta ra.
Nói bà hận tất cả mọi người của Phùng gia, đặc biệt không muốn nhìn thấy ta.”
"... Di nương là đang
bảo vệ chàng." Chỉ Hạnh thương cảm, "Danh là thứ mẫu, trên thực tế bà
chỉ là thiếp thất của phụ thân chàng, khi đó chàng cũng đã không phải trẻ
con...”
"Nàng thông minh hơn
ta." Tam Lang hơi nở nụ cười, nhưng ngoại trừ cô tịch, vẫn là cô tịch.
"Khi đó ta không biết, khi biết..." Giọng nói càng mông lung,
"Không còn kịp rồi...”
Kỳ thật hắn thật đúng là nhớ
không ra Phùng di nương bộ dạng thế nào. Chỉ nhớ bà dựng thẳng lông mày rất
mạnh mẽ. Chỉ có bà cùng Trần ma ma ngẫu nhiên sẽ đến thăm hắn, lénhức ăn quần
áo, cũng không nói lời gì tốt.
Khi đó hắn bị nhốt, Trần ma
ma đến mắng hắn hại cô nương nhà bà, vì cô nương bọn họ mà thấy không đáng, cứu
đứa ăn chơi ngay cả tú tài cũng không đậu.
Thi đậu tú tài, Trần ma ma
vẫn mắng hắn không có gì giỏi, có bản lĩnh thì đậu cử nhân xem. Thi được cử
nhân, Trần ma ma vẫn mắng hắn, sau đó hắn đỗ thám hoa, được phong làm tri huyện
lang.
Cuối thu ngày di nương mất,
Trần ma ma đến tìm hắn, cho hắn một cái hộp, lần đầu tiên cười ôn hòa với hắn,
sờ sờ
đầu hắn, trở về liền đụng đầu theo chủ.
Cái hộp kia, đầy tràn, cả hộp
đều là những thứ vụn vặt như hà bao khăn tay đuôi kiếm vân vân. Một đường kim
một mũi chỉ đều là ý tốt.
Bảy năm đó. Hắn vẫn cảm thấy
mình là từ từ, từ từ bị bóp chết. Ai cũng không quan tâm hắn, chỉ có chán ghét,
chỉ có oan khuất.
Nhưng hộp này... Những món đồ
thêu này.
Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy
mình mới thật sự tắt thở.
"Cho nên vị đó... muốn
ta làm gì cũng được." Gió lạnh thê lương cuồn cuộn nổi lên, mang theo một
chút sương tuyết, khiến ánh mắt ảm đạm như chết của Tam Lang thoạt nhìn càng
thê diễm bi thương, không giống người trên thế gian, "Hắn có thể cho di
nương một tang lễ trọng thể, ta làm gì cũng được.”
Từ khi thành thân với hắn tới
nay, đây là lần đầu tiên Tam Lang nói nhiều như vậy. Chỉ Hạnh cảm khái, cuối
cùng, cũng coi nàng như người thân, nguyện ý thổ lộ tình cảm. Đáy lòng thật sự
là nhè nhẹ đau, Tam Lang đã chịu khổ nạn rồi, đáng thương.
... Chỉ là vì sao lại thổ lộ
tình cảm ở mộ a? ! Mộ vào lúc hoàng hôn so với trời tối càng khủng bố hơn!
Nàng thu thập giỏ đồ cúng,
tức giận dắt tay Tam Lang, "Vậy cũng không có nghĩa có thể để mặc vị đó
đùa bỡn chàng, lấy chút chuyện căn bản không có, đem thanh danh chàng càng bôi
càng đen.”
Tam Lang cứng lại.
Chỉ Hạnh kéo hắn đi, đáy lòng
âm thầm mắng. Thái tổ nãi nãi nói rất đúng, nhà Mộ Dung chuyên ra những kẻ lòng
lang dạ sói, không một thứ tốt.
Càng đến gần Phùng phủ,
Tam Lang ngồi chung xe ngựa với Chỉ Hạnh, sinh khí trong mắt từng chút từng
chút một biến mất, nói càng ngày càng ít, cảm xúc cũngạ xuống.
Chờ đoàn người bọn họ vào cửa
hông Phùng gia, ý muốn sống của hắn lại chết hết.
Thẳng lưng, hắn đi trước, Chỉ
Hạnh theo phía sau. Lại mặt là chuyện lớn, phải về báo với cha mẹ mới được.
Nhưng không biết là bọn họ về quá muộn, hay là có nguyên nhân gì khác, nha đầu
đi vào bẩm báo, bọn họ lại ngay cả cửa cũng không thể vào.
Chỉ nói lão gia phu nhân đều
mệt mỏi, ở ngoài cửa dập đầu là được.
Ở trong tuyết dập đầu?
Tam Lang yên lặng cởi áo
choàng muốn trải trên đất cho Chỉ Hạnh, lại bị nàng đè tay lại, giành trước quỳ
xuống. Tam Lang cũng yên lặng quỳ xuống theo, ở cửa tuyết rơi không ngừng dập
đầu ba cái.
Yên lặng nắm tay Chỉ Hạnh,
trầm mặc về Tu Thân Uyển.
Ch