The Soda Pop
Thâm Viện Nguyệt

Thâm Viện Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

chỉ yên lặng gật đầu. Không nghĩ tới hắn có thể ứng đối tốt như

vậy... Nghĩ đến cũng phải, thân là cận thần của hoàng đế nhiều năm như vậy, nếu

đều là dạng hoạt tử nhân kia, mấy cái dùi đâm cũng không lên tiếng, đã sớm

xuống đài.

Hắn lạnh nhạt mà rất đúng mực

ứng đối với nhạc phụ nịnh nọt như chó Nhật, cũng thản nhiên ứng phó các tỷ phu

minh trào ám phúng, còn có thể chặn họng trở lại, nên nàng yên tâm chút, cùng

tiểu kế mẫu nói một ít chuyện riêng.

Gả ra ngoài nàng lo lắng nhất

không phải phụ thân tỷ muội có cùng huyết thống, ngược lại là tiểu kế mẫu tâm

địa rất mềm, không lớn hơn nàng bao nhiêu này.

Tiểu kế mẫu có chút mỏi mệt,

nhưng còn không đến mức lao lực quá độ. Nhìn đến ấu đệ, mỏi mệt này cũng biến

mất, dáng vẻ có con mọi việc đủ.

"Đừng lo cho ta, viện

này ta vẫn là t tuổi nhất bộ dạng tốt nhất..." Tiểu kế mẫu tự giễu,

"Cha con còn rất yêu thích ta. Hơn nữa ta còn sinh con trai cho ông ta.

Muốn nói khóc, ta so với đám di nương già kia khóc cũng đẹp hơn, nên cũng không

sao.”

Nhà này đúng là loạn, nhưng

trong loạn có trật tự. Kế nữ này là người rộng lượng, vào cửa liền giúp nàng

đùa tâm nhãn học quản gia, nàng cũng không phải ngu không chịu đựng nổi, không

dám nói học được hết, nhưng cũng ra hình ra dáng.

"Ngược lại là con... thế

nào?" Tiểu kế mẫu kéo Chỉ Hạnh bắt đầu lo lắng, "Cô gia thoạt nhìn là

người lạnh lùng... con có... có khỏe không?”

Người lạnh lùng? Độ ấm của

Tam Lang khi ra ngoài đã cao lắm rồi... so với ở trong nhà.

"Tam gia nhìn lạnh lùng,

nhưng đối xử vô cùng tốt." Chỉ Hạnh nói súc tích.

Tiểu kế mẫu gật gật đầu, muốn

nói lại thôi, kéo tay kế nữ, lại không biết nói gì. Hoàng thượng cùng Phùng Tam

Lang ái muội phong lưu mọi người đều biết, tứ cô nương làm sao có thể tốt? Đây

quả thực là vừa vào cửa đã sống góa. Nàng muốn an ủi lại không biết an ủi từ

đâu, mắt đỏ lên, chỉ cố nén.

Chỉ Hạnh cũng rất khó giải

thích. Nàng tôn kính tiểu kế mẫu là trên lễ pháp, đáy lòng ngược lại thương hại

chiếm đa số. Cái nhà gà bay chó nhảy này liền đủ khiến tiểu kế mẫu đau đầu, sao

phải lấy nhà chồng càng phức tạp khiến người ta phiền lòng.

Cho nên nàng khéo léo chuyển

đề tài, tha thiết dặn đừng chìu hư ấđệ, đặc biệt đề phòng lão cha hồ đồ của

nàng, dù gì ấu đệ mới là chỗ dựa duy nhất của tiểu kế mẫu.

Tiểu kế mẫu liên tục lau nước

mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

... Đôi khi Chỉ Hạnh có loại

ảo giác, nàng mới là trưởng bối, tiểu kế mẫu là tiểu cô nương nghe lời. Nàng

còn có cậu bên nhà mẹ giúp đỡ làm ầm ĩ, tiểu kế mẫu chỉ là thứ nữ nhà phú hộ,

thân phận kém một mảng lớn, nào dám lên tiếng?

"Nếu có chuyện gì, phu

nhân không cần khách khí, sai người đến nói với ta." Chỉ Hạnh trịnh trọng

dặn dò, "Lại nói như thế nào, ta chỉ có đệ đệ này. Tương lai ta còn phải

nhờ vào nó lớn cho ta chỗ dựa, bằng không ta ở nhà mẹ đẻ sẽ không có ai.“

Tiểu kế mẫu nước mắt rơi như

mưa, kéo nàng thút thít.

Vốn muốn khuyên, nhưng Chỉ

Hạnh vẫn để mặc kế mẫu khóc, cũng không nói với kế mẫu cái gì điềm xấu trong

năm mới. Còn có gì xui xẻo hơn gả cho lão cha nàng làm vợ kế chứ? Không thiếu

chút này.

Hơn nữa, không để nàng khóc,

kêu tiểu kế mẫu đi khóc với ai đây? Để nàng giải tỏa một chút cũng tốt, kẻo

buồn bực thành bệnh sẽ không tốt.

Dùng xong bữa trưa, bọn họ

trở về. Dù sao lão cha nàng sắc mặt quá khó xem, có thể thấy không được toại

nguyện -- nàng sớm đoán được sẽ có chiêu này. Chỉ Hạnh gả cho ai ông ta mới

không quan tâm, có thể giúp ông ta thăng quan là được. Có con rể là cận thần

của hoàng đế, nhất định sẽ được như mong muốn mới phải... lại đụng vô số đinh

không mềm không cứng.

Chỉ Hạnh cũng không kiên nhẫn

cùng đám di nương và thứ tỷ muội khẩu chiến... Cũng chỉ có lão cha cực phẩm này

mới không có não để cho di nương lên cùng bàn, hoàn toàn không có lễ pháp, vạn

năm không thể thăng quan thật sự là một chút cũng không sai.

Rời Hứa gia không bao lâu,

Tam Lang quay ngựa đến, cách màn xe chần chờ, "Nương tử, có thể theo ta đi

tế di nương không?”

Màn xe vén lên, Chỉ Hạnh vẻ

mặt cổ quái nhìn hắn. Tam Lang lại không mở mắt, gáy tuyết trắng cùng mặt ngọc

dưới ánh mặt trời càng có vẻ thê lương tang thương, "... Hôm nay là ngày

sinh của di nương.”

Ngày giỗ không thể quang minh

chính đại tế bái, cũng chỉ có thể chọn ngày này sao?

Suy nghĩ một chút, Chỉ Hạnh

rất dứt khoát, "Được.”

Tổ phần của Phùng gia ở ngoại

ô kinh thành, cũng không quá xa. Chẳng qua lại ở trên đỉnh núi, nàng để Cát

Tường Như Ý cùng hạ nhân ở lại chân núi, chỉ cùng Tam Lang sóng vai lên núi.

Đường núi có chút dốc, Tam

Lang lại yên lặng nắm tay nàng, tay kia thì xách giỏ đồ cúng.

Đầu năm, cũng sẽ không có ai

cố ý tìm xui, cho nên trên đường vắng vẻ không có ai.

Mộ của Phùng di nương không

lớn, lại rất sạch sẽ. Có thể thấy là có người thường đến sửa sang lại. Tam Lang

thắp hương nến, kéo Chỉ Hạnh quỳ xuống, "Di nương, ma ma, Tam Lang đã cưới

vợ, đưa cô dâu đến bái kiến.”

Chỉ Hạnh theo Tam Lang cung

kính dập đầu lạy ba cái, mới bắt đầu đốt giấy tiền.

Đôi mắt vốn có chút sinh khí,

lại từn