Thâm Viện Nguyệt

Thâm Viện Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

như nói suông không bằng chứng, cắn chết nói không

biết. Tìm đến Phùng tri huyện lang gây phiền, lại chỉ có được vô số hèn mọn

cùng lạnh lùng, văn thần mỹ mạo này nhìn như văn nhược lại có một thân công phu

vững vàng, công khai mờ ám đều không chiếm được gì tốt.

Thật muốn giết hắn cũng không

phải không được... Chỉ là vì một đứa luyến đồng mà giết đại thần triều đình,

còn là cận thần của hoàng đế, phiêu lưu quá lớn, lúc này còn chưa thể xé rách

mặt. Tương Quốc Công mới nhịn xuống.

Kết quả hoàng thượng đem đứa

nhỏ kia giấu ở ngự thư phòng dưỡng thương.

Đứa nhỏ này chỉ cho hoàng

thượng chạm vào, toàn thân vết roi chằng chịt, ngay cả hoàng thượng phong lưu

không phân biệt nam nữ cũng phải biến sắc. Đây là ngược đãi đến mức nào a...

Nó chỉ mở to mắt, xinh đẹp mà

vô thần cứng ngắc cho hoàng thượng thay nó rửa sạch vết thương và bôi thuốc,

nguyện đau chết cũng không cho người khác sờ một chút.

Không nói lời nào, cũng không

cười. Như là nhận định hoàng thượng, như là mèo hoang kinh hách quá độ, núp ở

phía sau, gắt gao nắm tay áo của hoàng thượng.

Hỏi thăm thân thế của hắn

khắp nơi, chấn động là, không ngờ là con cháu nhà quan... con vợ lẽ của thủ

thành, tên là Dương Chi, nghe nói đã bệnh chết một năm.

"Thì ra ngươi tên Dương

Chi a." Hoàng thượng cười tủm tỉm nói với hắn.

"... Ta không gọi Dương

Chi." Đứa nhỏ dưỡng thương gần một tháng rốt cục mở miệng. Sau này, nó mới

miễn cưỡng thích ứng Tam Lang cùng Triệu công công.

Hoàng thượng hòa ái nói,

"Mang ngươi về nhà tìm cha mẹ?”

Nó ngẩng đầu, đôi mắt xinh

đẹp đầy thù hận, "Ta không có cha, cũng không có nương.”

Hoàng thượng nhẫn nại hỏi

thật lâu, được đến một câu chuyện thật lạnh như băng. Sở dĩ thủ vệ đột nhiên

thăng thủ thành, là bởi vì hắn đem con vợ lẽ của mình cho Tương Quốc Công.

Không biết làm thế nào cho

phải, đành phải giữ nó lại trước. Hoàng thượng thực không có thiên phú đặt tên,

vẫn là Tam Lang giúp hắn đặt cái tên "Tử Hệ" này.

Tử Hệ ở ngự thư phòng dưỡng

thương hơn ba tháng, đó là khoảng thời gian mà hoàng thượng cười nhiều nhất

thoải mái nhất sau khi Tam Lang quen biết hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng

trở lại ngự thư phòng, Tử Hệ sẽ nở một nụ cười vô cùng an tâm vui vẻ, nghênh

đón hoàng thượng, cùng Triệu công công học như thế nào mài mực châm trà, vẫn

quen nắm lấy tay áo

Cho dù là Tam Lang chỉ một

lòng muốn chết, cũng cảm thấy trong khoảng thời gian Tử Hệ dưỡng thương này, là

lúc ngự thư phòng ấm áp nhất... Tuy rằng đã là mùa đông.

Muốn đưa nó đi, không chỉ

hoàng thượng khổ sở, ngay cả Triệu công công cùng Tam Lang đều có chút ảm đạm.

Nhưng nó lại như điên loạn

cầm lấy ống tay hoàng thượng áo khóc lớn, nói gì cũng không chịu đi. Hoàng

thượng thương tâm, "Ta lại không thể nhốt ngươi cả đời ở ngự thư phòng.

Được được được, đừng khóc, ngươi muốn đi đâu? Ngoại trừ ngự thư phòng. Ngươi

muốn đi đâu liền đưa ngươi đến đó, ta sẽ phái người chiếu cố ngươi.”

"Ta muốn ở bên cạnh

người." Tử Hệ nhào vào hắn trong lòng, "Ta nguyện ý tịnh thân vào

cung!”

Hoàng thượng phát giận, lớn

tiếng, "Nói hươu nói vượn! Tiểu hài tử biết cái gì tịnh không tịnh? Ngươi

biết tịnh là có ý gì không?!”

"Ta biết." Tử Hệ

ánh mắt hưng phấn đã có chút điên cuồng, "Ta từng nhìn lén Triệu công

công... Tự ta cũng có thể làm.”

Nếu không ngăn cản nhanh, nó

thật sự thiếu chút nữa đã tự cung.

Hoàng thượng không còn cách

nào với nó, liền một đứa nhỏ mười hai tuổi. Có lẽ khác không biết điên cuồng

cùng chấp niệm của nó, Nhưng hoàng thượng cùng Tam Lang loại người trong lòng

có vết thương khắc sâu này lại biết.

Cũng không thể nhìn nó tự

mình hại mình, lại không thể vẫn giấu nó ở ngự thư phòng.

"Tam Lang ngươi nghĩ

cách gì đi!" Hoàng thượng vô cùng phiền não.

Phùng di nương cuối thu năm

đó đã qua đời, Tam Lang cảm xúc khắc sâu, cho nên chỉ thản nhiên trả lời,

"Quý trọng người trước mắt.”

"Nói cái rắm! Nó chỉ là

một đứa trẻ!" Hoàng thượng lấy tấu chương ném Tam Lang.

Dù sao ngươi nam nữ đều có

thể không phải sao? Tam Lang thở dài. Rõ ràng vô cùng để ý, rõ ràng là như

ngươi hy vọng, trong mắt chỉ có ngươi, không có "hoàng thượng".

"Tam Lang ngươi quả

nhiên đã chết." Hoàng thượng hèn mọn nhìn hắn, lớn giọng trả lời, "Nó

vẫn là đứa nhỏ, hết thảy đều còn kịp... Vì sao muốn cùng ta nhốt trong cái lồng

sắt cẩm tú mà cả ta cũng không muốn ở này? Ta chỉ hy vọng nó bình an vui vẻ là

tốt rồi!”

Có lẽ đi... Tử Hệ còn nhỏ,

hết thảy đều còn kịp.

Cho nên hắn cùng Tử Hệ nói

chuyện một lần.

Hoàng thượng tuyệt đối không

cho tịnh thân vào cung, nhưng nếu Tử Hệ nó chỉ là hy vọng ở bên cạnh hoàng

thượng, vậy còn có một cơ hội.

Ám vệ của hoàng thất là gia

nghiệp, đời đời tương truyền. Con cháu ám vệ từ nhỏ liền được chọn lựa vào

doanh, đào thải quá nửa, đề bạt một phần tinh anh nhất trong đó làm ám vệ, còn

lại vào hoàng cung làm thủ vệ hoặc tử sĩ.

Thủ vệ của ngự thư phòng

chính là ám vệ, cũng là người có cơ hội ở bên cạnh hoàng thượng nhất ngoại trừ

thái giám cung nữ.

Nó chấp nhận rồi. Bởi vì Tam

Lang nói, nó không có năng


Old school Swatch Watches