
lực bảo vệ bản thân, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chỉ
liên lụy hoàng thượng.
Mỗi bước đều quay đầu lại,
đứa nhỏ đó để ám vệ đưa đi rồi. Hoàng thượng cảm xúc suy sụp thật lâu, nhưng
lại rất không được tự nhiên không chịu nhận thư, luôn phát giận trả thư về.
Cuối cùng Tử Hệ đem thư viết xong đưa cho Tam Lang nhờ hắn chuyển thay.
"Ta nói trước nha,"
Hoàng thượng rốt cục oán giận đến sảng khoái rồi, "Sau khi ngươi ra ngoài,
đừng nhận thư của hắn nữa!”
"Khởi bẩm hoàng thượng,
bán cho ngài làm việc dường như không bao gồm việc nhận thư hay không."
Tam Lang nhàn nhạt trả lời
"Ngươi, ngươi nhận của
ngươi, đừng lấy đến cho ta!" Hắn nổi nóng loạn một hồi, hầm hừ đi khỏi.
... Là ta bị nhốt sắp hai
tháng, thư không chuyển tới tay ngài, ngài chờ thật sự nóng lòng đi?
Hắn làm sao có thể hầu hạ một
hôn quân nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy? Quả thật là vận khí không tốt a.
Chờ đến khi Tam Lang có thể
rời đi, đã vào thu rất sâu.
Lao ngục tai ương cùng lao
hình viết hỏi đáp trên công đường, khiến hắn phi thường mỏi mệt mà tiều tụy,
nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi.
Cuối cùng, cuối cùng. Ngày
ngày đêm đêm khao khát chờ đợi, cuối cùng cũng được như mong muốn. Hắn là cỡ
nào cỡ nào mong nhớ Chỉ Hạnh...
Hạnh Nhi của ta.
Tham soa hạnh thái, tả hữu
lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu ch
Khi vỡ lòng học Kinh Thi, bài
thứ nhất chính là quan sư. Thật không ngờ, cách mười mấy năm, mới chính thức
hiểu bài Kinh Thi này.
Cái loại sung sướng thôi thúc
mà nóng lòng này. Vừa xác định có thể đi, hắn liền vội vàng đến từ biệt hoàng
thượng, ngay cả một khắc cũng không nguyện ý chờ.
Nhưng hoàng đế này, tuyệt đối
là ma tinh tới phá hủy tất cả tính nhẫn nại của hắn. Đầu tiên là muốn hắn ăn
cơm tắm rửa trước rồi hãy đi, sau khi hắn khách khí từ chối, lại giả vờ giả vịt
muốn hắn chờ, hoàng đế muốn tự tay viết thánh chỉ khen thưởng an ủi, hắn bắt
đầu có chút không kiên nhẫn, vẫn miễn cưỡng kiềm chế nói miễn.
"Đừng vội đi a,"
Hoàng đế vội vã kêu, "Đường hiệu cũng phải lấy chứ? Trẫm đã sai người đi
thúc dục, rất nhanh.”
Tam Lang cơn tức vùn vụt dâng
lên đầu, hắn nổi giận, thực nổi giận. Híp mắt, hắn không phải không có uy hiếp
nhìn hoàng đế, đã thấy hoàng thượng giả vờ ho khan quay đầu.
... Hoàng đế vừa mới, có phải
tự xưng là "trẫm" hay không?
Ở ngự thư phòng, bên người
đều là người một nhà, hoàng đế hoang đường coi rẻ lễ pháp này, luôn cùng hắn
ngươi ngươi ta ta.
Chỉ có lúc nói cùng nói một
đằng nghĩ một nẻo, mới tự xưng trẫm.
Vì không trì hoãn thời gian,
hắn vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn đến Triệu công công nháy
mắt, mới giật mình hiểu ra, sau đó vô cùng tức giận.
Thanh thanh cổ họng, Tam Lang
nói với Triệu công công, "Công công, ám vệ doanh có thư gửi đến ta hay
không?”
Triệu công công miễn cưỡng
nghiêm mặt, cũng ho, "Dạ, Phùng tri huyện lang, ám vệ doanh có đưa thư
đến, đang gửi ở chỗ lão nô." Nhanh chóng đem thư của hai ba tháng nay để
trong tay áo ra, cung kính đưa cho Tam Lang.
Hít sâu một hơi, Tam Lang mới
không đem xấp thư này nện lên mặt hoàng đế... Rõ ràng thư ở ngay chỗ Triệu công
công, hoàng thượng không biết à? Muốn thư thì tự đi đòi a! Vì sao còn chờ qua
tay người khác? Hiện tại lại lén lút xài chiêu, muốn thử tính nhẫn nại của hắn?
"Khởi bẩm hoàng thượng,
Tử Hệ gởi thư." Hắn dùng hết tu dưỡng cả đời, mới có thể miễn cưỡng bình
tĩnh.
"Không xem!" Hoàng
đế ngẩng cao đầu, phi thường đại khí trả lời.
Tam Lang đếm từ một tới mười,
lại đếm từ mười tới một, sau đó đập thư lên ngự án, đoạt thân mà đi, đỡ tránh
hắn lại trực tiếp đập thư lên
"Aiz aiz aiz, đã nói với
ngươi không xem!" Hoàng đế còn ở sau lưng hắn nghĩ một đằng nói một nẻo
kêu, kết quả chính là khiến Tam Lang càng chạy càng nhanh, rất sợ mình nhất
thời xúc động, làm cái đầu tôn quý của hoàng đế bị thương.
Đi ra ngự thư phòng, đầu lĩnh
ám vệ chắp tay trước ngực hành lễ với hắn, cười cười dắt ngựa qua, trả kim bài
giám biệt vốn bị giữ lại của hắn, hơn nữa báo cho biết nơi ở của Phùng phu
nhân.
Tam Lang cười yếu ớt hoàn lễ,
khuôn mặt tiều tụy lại sáng lạn như hoa xuân, vui sướng mà xao động, sau khi
phi thân lên ngựa, cơ hồ là không gì có thể cản thúc ngựa đi, qua cửa cung chỉ
hơi giảm tốc, đem kim bài nhoáng lên một cái, liền đánh ngựa chạy vội.
Cũng sắp nhìn thấy nàng. Tam
Lang trong lòng cơ hồ muốn nổ mạnh, ba tháng nay quả thực so với ba trăm năm
còn dài hơn, một ngày so với một ngày còn tra tấn hơn.
Còn tưởng rằng, đã yêu nàng
sâu đậm, lại không nghĩ rằng, so với hắn tưởng tượng còn sâu hơn, đã là thịt
trong thịt xương trong xương. Cùng nàng chia lìa, quả thực là tàn khốc lăng trì
hắn, sống không bằng chết.
Thỉ ra ta còn biết yêu. Hơn
nữa so với ta tưởng tượng còn khắc sâu rất nhiều rất nhiều.
Quá mức nôn nóng, kết quả hắn
lạc đường ở Thành Tây. Chính hắn cũng không nói nên lời. Từng nghĩ đến, hắn
trải qua đại biến lòng đã bình tĩnh như tro tàn, so với chết còn ổn định trầm
trọng hơn, cái gì cũng không thể sửa. Không nghĩ tới, hắn sẽ vui sướng đến
khôn