
iều một chút, nàng xem nàng gầy như vậy, trẫm nhìn
thật đau lòng.”
Hắn
yêu thương cầm lấy tay nàng, ngón cái nhẹ nhàng cọ xát trên mu bàn tay nàng.
Sờ
cái gì mà sờ? Đồ háo sắc chết tiệt!
Giang
Sơ Vi thật muốn giẫy ra, nhưng nàng không thể, nên cố gắng nhịn xuống sự kích
động, giả thành bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn, “Vâng, tạ ơn Hoàng Thượng đã quan
tâm.” Sau đó muốn thoát khỏi tay hắn để cầm chiếc đũa, ai ngờ tên háo sắc này
lại sống chết không buông.
Nàng
âm thầm nghiến răng, e lệ nâng mắt nhìn hắn, “Hoàng Thượng, tay người......” Đồ
háo sắc! Cầm đủ chưa? Mau buông ra!
Hạ
Hầu Dận lại làm như không phát hiện sát ý trong mắt nàng, ngược lại còn cười
gắp lấy bánh bao thủy tinh đưa tới trước miệng nàng, tự tay đút nàng, “Nào,
a...”
Một
màn này thật làm cho mọi người kinh ngạc. Thái
hậu lạ lẫm nhìn con, hắn từ trước đến nay vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với Dung
nhi, đây là lần đầu tiên bà nghe con kêu tên Dung nhi mà không phải hai chữ
hoàng hậu, lại còn thân mật cầm tay Dung nhi, thậm chí tự tay đút thức ăn.
Giang
Sơ Vi âm thầm hít sâu, biết người này cố ý bởi nàng nhìn thấy trong mắt hắn lóe
ra ác ý, đúng là hắn đang đùa nàng tìm trò vui.
Nàng
cúi mắt, cứ thế này mà bị đè ra đánh cũng không phải là cá tính của Giang Sơ Vi
nàng, nàng không phải không còn cách nào khác, trái lại, tính tình của nàng rất
mạnh mẽ!
Giang
Sơ Vi lấy chân gắng sức dẫm lên chân hắn, còn hung hăng xoay nghiến, đáng tiếc
trên chân không phải đang đi đôi giày cao gót bảy tấc mà nàng yêu nhất, nếu
không hắn tuyệt đối sẽ kêu oa oa, mà tay đang bị hắn cầm liền lật ngược lại một
cái, hai ngón tay dùng sức nhéo gan bàn tay hắn.
Nhưng
mặt nàng lại ngước lên thực thẹn thùng, sợ hãi cắn một miếng bánh bao thủy
tinh, lại thẹn thùng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng mở miệng: “Cám ơn Hoàng Thượng.”
Ngón tay đang nhéo dùng sức xoay vặn, nếu không buông tay, bà đây liền cấu đứt
thịt ngươi!
Chân
đau đối với Hạ Hầu Dận mặt dày thì chẳng thấm vào đâu, nhưng thịt bị cấu thực
sự rất đau, móng tay nữ nhân này thật đúng là sắc!
Nhưng
bàn tay nhỏ bé này đúng là sờ rất thích, mềm mềm, giống miếng đậu hũ, phải
buông ra như vậy thật đúng là luyến tiếc, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng rõ ràng là
ghét nhưng có chết cũng không dám cố sức giẫy ra, thì hắn lại càng luyến tiếc
buông tay.
Giang
Sơ Vi âm thầm dùng ánh mắt lườm hắn, nàng đã làm đến như thế, hắn còn không
chịu buông tay?
Hạ
Hầu Dận coi nhẹ sự chán ghét trong mắt nàng, mở miệng ăn miếng bánh bao thủy
tinh mà nàng đã cắn qua. Hành động này lại đưa
tới nhiều ánh mắt, làm cho tần phi phía dưới vừa đố kỵ vừa ao ước.
Hoàng
Thượng trước mặt mọi người đút cho hoàng hậu ăn, thậm chí còn ăn tiếp miếng
bánh bao thủy tinh hoàng hậu đã cắn? Loại đối đãi này, ngay cả Thanh phi được
sủng ái cực kỳ cũng chưa từng được hưởng.
“Gần
đây tình cảm của Hoàng Thượng với Dung nhi dường như không tồi?” Thái hậu cũng
thực ngạc nhiên, chẳng lẽ con đã thông suốt, nhận ra điểm tốt của Dung nhi?
Thái
hậu vừa nói, Giang Sơ Vi vội vàng thu chân, cũng buông ngón tay đang cấu lòng
bàn tay hắn ra. Đáng ghét, hắn không đau, nhưng nàng nhéo cũng đau.
Hạ
Hầu Dận nhếch môi, thấy nàng thôi công kích, con ngươi đen xẹt qua một chút đùa
giỡn, “Nhi thần gần đây phát hiện Dung nhi trở nên đẹp hơn.”
“A?”
Thái hậu nhìn về phía Giang Sơ Vi, khẽ a lên một tiếng, tay nâng mặt Giang Sơ
Vi, “Đúng thật, Dung nhi, con dường như đầy đặn hơn, cảm giác cũng khác trước.”
Khuôn
mặt nhỏ nhắn vẫn bình thường, nhưng hai má lại phúng phính hơn một chút, trên
đầu chỉ cài một cây trâm trân châu, vài sợi tóc rơi ra từ búi tóc, lại dùng dây
màu xanh buộc gọn, quần áo màu xanh thanh nhã không có trang sức hoa lệ, so với
cung phi đang ngồi, nàng là hoàng hậu nhưng ăn mặc lại rất mộc mạc, nhưng khí
chất lại yên tĩnh thanh lịch, hoàn toàn khác với cảm giác trước kia.
Thái
hậu không khỏi sửng sốt, sao mới mấy ngày không thấy, Dung nhi lại thay đổi
nhiều như vậy, ngay cả thái độ của Hoàng Thượng cũng thay đổi.
“Thật
không?” Giang Sơ Vi hận không thể đem tên háo sắc bên người kia ra giết, hắn rõ
ràng cố ý gây phiền phức cho nàng, nàng muốn ẩn mình, chẳng lẽ khó như vậy sao?
Lửa
giận cháy hừng hực lại phải nhịn xuống, Giang Sơ Vi cảm thấy mình sắp ói máu
tới nơi. Nàng tức giận đến nỗi
hai má phiếm hồng, khiến nàng trông như được khen ngợi mà thẹn thùng, nàng gắng
cười một chút, “Có lẽ vì gần đây Hạ Hỉ với Xuân Hỉ thường hầm thuốc bổ cho con
ăn, cho nên thoạt nhìn khí sắc không tồi.”
“Đúng,
đúng.” Thái hậu vừa lòng gật đầu “Con đó, nên ăn nhiều một chút, như vậy vẫn
còn rất gầy nha.”
Nếu
cá tính e lệ này của nàng cũng có thể cùng lúc thay đổi thì tốt rồi, nhưng bà
cũng biết điều đó là không có khả năng, cá tính dịu dàng ngoan ngoãn này của
Dung nhi chỉ sợ không thay đổi được.
Nghĩ
vậy, thái hậu không khỏi lo lắng. Hiện tại bà còn sống, còn có thể trấn
trụ hậu cung; nếu bà mất thì thế nào, lấy cá tính Dung nhi thì làm sao có thể
thắng được đám tần phi tâm cơ quá sâu này? Hơn nữa, Dung nhi lại không đ