
em trà uống hết,
bỏ lại gối đầu trên giường, đem chén trà không đưa cho Xuân Hỉ, rồi rời giường
đi tới bàn trang điểm cầm lấy cây kéo đặt trên bàn, hai mắt âm trầm híp lại.
Hạ Hỉ
cùng Xuân Hỉ thấy thế, nhớ tới những câu mắng mới vừa rồi của chủ tử bèn không
khỏi cùng phát run.
Mà
lúc này ngoài cửa cũng truyền đến thanh âm của Vĩnh Phúc, “Hoàng Thượng giá lâm
--”
Trời
ơi! Chẳng lẽ nương nương thực sự muốn...
“Nương
nương! Không thể!” Xuân Hỉ sợ tới mức lập tức bật khóc.
“Cái
gì không thể?” Không đợi cung nghênh, Hạ Hầu Dận đã tự mình đi vào tẩm
cung. Hắn nhìn Giang Sơ Vi,
nhìn đến cây kéo trong tay nàng, mày rậm nhíu lại. Không phải nữ nhân này muốn
lấy kéo ám sát hắn chứ?
“Nô
tỳ khấu kiến Hoàng Thượng.” Hạ Hỉ, Xuân Hỉ nhanh chóng quỳ xuống.
Hạ
Hầu Dận vẫn nhìn Giang Sơ Vi, tò mò muốn xem nàng muốn làm gì, hắn tùy ý khoát
tay áo, cho Hạ Hỉ, Xuân Hỉ lui ra.
Nhưng
Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ lại chần chờ, các nàng nhìn về phía chủ tử, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào cây kéo trên tay chủ tử rồi quay lại nhìn nhau, chỉ sợ sẽ xảy ra
chuyện.
Giang
Sơ Vi không nhìn bọn họ, nàng giống như một u hồn bay tới giường, nhu thuận
ngồi xuống, trên tay vẫn cầm cây kéo.
Thấy
hai cung nữ vẫn không rời đi, Hạ Hầu Dận thản nhiên liếc mắt, Hạ Hỉ với Xuân Hỉ
cả kinh, “Dạ, nô tỳ cáo lui.” Các
nàng sợ chọc giận Hoàng Thượng nên không dám tiếp tục lưu lại, chỉ đành bất an
rời khỏi tẩm cung.
Xem
hai cung nữ trước khi rời đi còn lo lắng nhìn cây kéo trên tay Giang Sơ Vi, Hạ
Hầu Dận không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn về phía Giang Sơ Vi, thấy
nàng vẫn cúi đầu, với việc hắn đến làm như không thấy, đây là lần đầu tiên hắn
bị bỏ qua một bên như vậy, hắn nhíu mày, cất bước tiến tới.
“Sao?
Ngươi muốn dùng cái kéo nhỏ kia ám sát ta sao?” Đối mặt với nàng, hắn không cần
dùng tôn xưng (kiểu tự xưng tôn kính = “Trẫm”),
chiếu theo sự quan sát của hắn, trong mắt nàng hoàng đế như hắn đại khái còn
không bằng tên khất cái ven đường, cho dù có dùng tôn xưng với nàng, nàng vẫn
khinh thường hắn.
Trong
cuộc đời đây là lần đầu hắn bị người chán ghét như vậy, hơn nữa người đó còn là
một nữ nhân, Hạ Hầu Dận không phải không thấy mới mẻ, hắn thừa nhận, hắn bị
những nữ nhân bên cạnh làm hư.
Trong
cung tần phi người nào mà chẳng lấy hắn làm trời, người nào mà chẳng dùng ánh
mắt ái mộ nhìn hắn, ngay cả Tô Tú Dung trước đây cũng vậy. Tuy
rằng lúc đối mặt hắn, Tô Tú Dung luôn e lệ rụt rè, nhưng vẻ mặt nhìn hắn không
che giấu được sự ngưỡng mộ -- đây cũng là lý do đầu tiên khiến hắn tin tưởng
nàng không phải là Tô Tú Dung, trong mắt nàng không có một tia động tâm, thậm
chí còn khịt mũi khinh thường hắn.
Thái
độ của nàng làm cho hắn cảm thấy thú vị, một linh hồn thần kỳ, rất hứng thú!
Giang
Sơ Vi ngẩng đầu, không nói lời nào, bình tĩnh đưa kéo cho hắn.
Hạ
Hầu Dận không tiếp nhận, hết nhìn kéo nàng đưa qua, lại nhìn nàng, không hiểu ý
của nàng, chả lẽ đầu hàng nhanh như vậy sao?
Giang
Sơ Vi bĩu môi, tức giận nhìn hắn, “Ngươi thực sự nghĩ rằng ta muốn dùng kéo này
giết ngươi sao?”
Bộ
nàng ngu ngốc như vậy sao? Ám sát hoàng đế chứ giỡn chơi à, nàng đâu phải không
muốn sống nữa! Hơn nữa, công phu quyền cước của nàng chỉ sợ còn không thắng
được hắn, đều là bởi thân thể của Tô Tú Dung quá gầy yếu. Nghĩ
đến mình bây giờ ngay cả một cú quật ngã cũng không làm được, Giang Sơ Vi thực
muốn khóc.
Hạ
Hầu Dận tiếp nhận kéo, hắn cũng không cho rằng nàng là người tốt như vậy, “Phải
không?” Nàng lấy kéo chỉ để chơi thôi?
“Ừ!”
Nàng vươn tay phải.
“Hử?”
Hạ Hầu Dận cúi đầu xem tay nàng, không hiểu ý.
Giang
Sơ Vi dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn hắn, “Nhìn thấy chưa? Móng tay ta bị
gãy.” Nhất định là do vừa rồi dùng sức đấm cái gối, làm hại móng tay nàng tỉ mỉ
chăm sóc bị gãy.
Hạ
Hầu Dận nhìn kỹ, phát hiện móng ngón trỏ tay phải nàng bị gãy mất một góc, hắn
nhìn cây kéo trên tay, lại nhìn móng tay nàng bị gãy, chẳng lẽ...
“Cắt
giúp ta.” Giang Sơ Vi mở miệng thật tự nhiên.
Hạ
Hầu Dận nhìn nàng, hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không.
Giơ
tay đến mỏi, Giang Sơ Vi không kiên nhẫn trừng hắn, “Nhanh chút!”
Nhìn
cái gì vậy? Bộ hắn nghĩ chỉ cần dùng ánh mắt để nhìn thì móng tay của nàng sẽ
đẹp hơn sao?
Hạ
Hầu Dận nở nụ cười, đây vẫn là lần đầu tiên có kẻ kêu hắn cắt móng tay, lại còn
dùng thái độ đương nhiên không cần bàn cãi, phải khen lá gan của nàng lớn hay
sao?
Nhưng
nếu chuyện này phát sinh ở trên người nàng thì hắn cũng không ngạc nhiên, nếu
nàng không đặc biệt như vậy, sao có thể gợi lên hứng thú của hắn?
Hạ
Hầu Dận dùng chân kéo lấy ghế tựa, ngồi vào ghế, cầm tay nàng, lần đầu tiên
giúp người khác sửa móng tay, sợ cắt đến thịt bên trong móng, hắn cẩn thận đem
móng bị gãy cắt ngắn, chỉ chừa lại một hình cung tròn ngắn ngủn.
“Xong
rồi.” Hắn buông tay ra.
Giang
Sơ Vi cúi đầu xem kỹ, vừa lòng gật gật đầu, “Tốt, những cái khác cũng sửa một
chút.” Bằng không móng tay cái dài cái ngắn sẽ rất khó coi. “Mau cắt đi.”
Đưa
tay về phía Hạ Hầu Dận, nàng ra lệnh thật tự nhiên.