
, thật lạ, thật ngứa.
Hạ
Hầu Dận khẽ hôn một chút lên cánh môi đang hé mở của nàng, đôi môi này không
phải hắn chưa từng hôn qua, nhưng hiện tại cảm giác khi hôn lên cũng không
giống nhau.
Hắn
cong môi, con ngươi đen lóe ra ý cười, hàm răng khẽ cắn cánh môi mềm mại, hắn
ung dung nhìn nàng chăm chú, “Giang Sơ Vi, ta thực chờ mong những ngày về sau.”
Giang
Sơ Vi ngây ngốc. Làm sao bây giờ? Sao
nàng lại có loại cảm giác như đang tự đào hố chôn mình...
Nàng
sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi!
Sao
nàng có thể quên là không bao giờ được khiêu khích lòng tự tôn của nam nhân cơ
chứ, thế mà nàng lại còn đi trêu chọc hắn? Thế này không phải là càng khiến hắn
chú ý sao?
Giang
Sơ Vi, ngươi muốn ẩn cư, chứ không phải muốn thu hút sự chú ý nha!
Chỉ
vì bản thân nhất thời xúc động, bây giờ Giang Sơ Vi hối hận đến ruột cũng muốn
phát chua, chỉ vì Hạ Hầu Dận, cuộc sống của nàng những ngày này thực khổ sở.
Mấy
ngày nay hắn đều ngủ ở Phượng Nghi cung -- nàng đương nhiên không muốn vậy,
nhưng tên kia có đuổi kiểu gì cũng không chịu đi, nàng lại không muốn bị hắn sỗ
sàng, kết quả thế nào chứ, hắn ngủ giường, còn nàng phải ngủ ở ghế quý phi cạnh
cửa sổ.
Rõ
ràng giường của mình mà lại không thể nằm ngủ, Giang Sơ Vi cảm thấy bản thân
siêu bi ai, xoa thắt lưng, nàng nhíu mày thống khổ.
Liên
tục vài ngày chỉ có thể ngủ trên ghế quý phi, cơ bắp toàn thân nàng vừa căng
cứng lại vừa đau, cho dù có trải tầng tầng lớp lớp chăn đệm mềm mại, nhưng có
điều cái ghế nho nhỏ đó sao có thể nằm duỗi ra mà ngủ được, động còn không dám
động nữa là, chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ ngã xuống ngay lập tức, khiến
nàng xoay tư thế nào cũng không thấy an ổn.
Mà
cái tên vương bát đản kia chiếm lĩnh giường của nàng lại ngủ thật sự an ổn, mỗi
ngày đều có tinh thần sáng láng để lâm triều. Mà nàng là hoàng hậu nên còn
phải thức dậy giúp hắn mặc triều phục -- nàng cũng đâu có muốn làm, nhưng lại
có hơn mười ánh mắt nhìn chòng chọc, vì sao mặc cái quần cái áo còn phải có
nhiều cung nữ như vậy vây quanh một bên để thu xếp nữa vậy trời?
Nàng
là Tô Tú Dung ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, không phải là Giang Sơ Vi kiêu ngạo
ương ngạnh... Nàng liên tục tụng tụng niệm niệm không ngừng câu này, cố gắng
đem lửa giận ngút trời cắn răng nuốt xuống.
Nhưng
liên tục vài ngày như vậy, nàng chịu không nổi, cuộc sống như vậy làm sao có
thể vượt qua được nha?
Che
miệng ngáp một cái, quệt bọt nước ứa ra trong mắt, Giang Sơ Vi đem ghế dựa dưới
thân nhích ra sau một chút để tránh ánh mặt trời chiếu tới.
Phát
hiện động tác của nàng, Hạ Hỉ lanh lợi xoay ô che nắng lại, che khuất ánh mặt
trời, Xuân Hỉ cầm quạt lông hỗ trợ quạt gió.
“Nương
nương, ngài có khỏe không?” Hạ Hỉ bưng bát nước ô mai giải nhiệt đưa cho nàng,
lo lắng nhìn sắc mặt mệt mỏi của chủ tử, quầng thâm dưới mắt chủ tử đậm quá rồi
nha!
Mấy
ngày nay Hoàng Thượng đều đến Phượng Nghi cung qua đêm, quầng thâm dưới mắt chủ
tử cũng càng ngày càng nhiều, chắc hẳn Hoàng Thượng làm cho nương nương quá mệt
mỏi...... Nghĩ đến làm mệt như thế nào, tuy rằng chưa có kinh nghiệm nhưng mặt
Hạ Hỉ vẫn đỏ bừng, về chuyện nam nữ nàng từng nghe các ma ma trong cung đề cập
qua, chủ tử thân mình lại suy yếu, không thể thường xuyên như vậy hoài được,
nàng vẫn nên sắc chút thuốc bổ để giúp chủ tử bồi bổ cho thật tốt mới được.
Không
biết rằng Hạ Hỉ đang hiểu lầm, Giang Sơ Vi lười biếng uống nước ô mai, nghe bên
cạnh truyền đến tiếng vỗ tay cùng thanh âm mềm mại đáng yêu.
“Hoàng
Thượng tuyệt quá!”
Một
mỹ nữ mặc cung phục thêu hoa đứng bên trái, cách Giang Sơ Vi có vài bước, bên
người có sáu cung nữ hầu hạ. Nếu
so sánh góc độ này, hoàng hậu như nàng liền kém cỏi hơn, bên người chỉ có Hạ Hỉ
và Xuân Hỉ, hơn nữa một thân bạch sam mộc mạc -- bởi vì màu trắng có thể trừ
nóng, trên đầu chỉ có trâm châu ngọc gài tóc. Toàn
thân nàng đều một màu trắng, hơn nữa nàng lại trú dưới đình tránh nắng, thoạt
nhìn tựa như một u hồn.
Phải
nhanh lên thôi... Nếu cứ tiếp tục những ngày như thế này, nàng sẽ mau quy thiên
mất.
Buồn
ngủ xoa xoa đôi mắt, Giang Sơ Vi lại ngáp một cái, dùng khóe mắt ngắm mỹ nữ bên
trái.
Trước
đấy nàng tình cờ nghe được nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của Thịnh Nguyên vương
triều, trong thọ yến của thái hậu nàng ấy cũng có tam dự. Bộ
dáng quả thật không tồi, vẻ đẹp của nàng ấy hoàn toàn ngược lại với vẻ diễm lệ
của Giang Sơ Vi, Thanh phi mang vẻ đẹp thanh thuần lung linh, như ánh trăng ban
đêm, nói trắng ra chính là – Giang Sơ Vi thích hợp làm tình nhân nuôi bên
ngoài, còn Thanh phi lại thích hợp để lấy về nhà ra mặt cúng bái báo cáo tổ
tông.
Có
điều, dù trước kia nàng có phong hoa tuyệt đại cỡ nào, hiện tại nàng chỉ là một
khối than đen chả khiến được ai chói mắt cả, ai…
Giang
Sơ Vi than thở trong lòng, tiếp tục liếc mắt ngắm Thanh phi thoát tục một cái,
ngay cả làn da cũng trắng nõn không tì vết, chẳng trách nàng ấy rất được sủng
ái.
Diễm
phúc của tên háo sắc Hạ Hầu Dận kia đúng là sâu, trong thọ yến nàng đã ngắm
qua, tần phi tham dự ít nhấ