
t kiên định hất cằm lên, ánh mắt thực kiêu
ngạo, không hề ngại ngùng gì mà không cho hắn thấy bộ dáng cuồng vọng của nàng.
Nhưng
chính cái tư thái này lại gợi lên dục vọng chinh phục của nam nhân, nếu có thể
khiến nàng phục tùng, được nàng thuận theo, cảm giác nhất định rất tuyệt.
Trong
mắt Hạ Hầu Dận loé lên một chút ánh sáng kỳ dị, xử sự của nàng luôn nằm ngoài
dự kiến của hắn, có khi xúc động, có khi lại bình tĩnh vô cùng, có khi lớn mật
kinh người -- tỷ như hiện tại, nhìn thấy thân thể nam nhân lại tuyệt nhiên
không một chút kinh hoảng, giống như đã tập mãi thành thói quen.
Có
khi nàng lại nhát gan sợ phiền phức, hắn nghĩ đến những thời điểm nàng cực lực
che giấu chính mình, không để phát ra một chút hào quang nào, hơn nữa rõ ràng
là chán ghét hắn, nhưng những lúc như thế nàng lại khuất phục, chỉ sợ khó giữ
được đầu. Chỉ có một thứ không
thay đổi -- ánh mắt của nàng. Cặp mắt kia luôn sáng ngời nhìn thẳng, trong
ánh mắt chứa đầy ngạo khí nhưng thường được thu liễm cất dấu, chờ khi không có
người chú ý sẽ lợi dụng thời cơ cắn ngược lại một cái.
Nếu
chỉ nói nàng giống con mèo hoang, chẳng thà nói toẹt ra là nàng giống sư tử cái
đứng đầu thì đúng hơn, mạnh mẽ mà xinh đẹp.
Hắn
tin rằng nếu không phải đêm đó vì nàng không cẩn thận mà bị hắn nhìn thấy diện
mạo chân thật, thì nhất định nàng sẽ tiếp tục giả dạng bộ dáng Tô Tú Dung trước
mặt hắn, lúc nào cũng nhát gan khiếp sợ cúi đầu, nhưng ở sau lưng lại vừa phun
vừa hầm hừ hắn. Sau đó chờ đủ lông đủ
cánh, nàng sẽ bằng cách nào đó khiến cho Tô Tú Dung biến mất, rồi vụng trộm rời
khỏi hoàng cung.
“Thật
nên cảm tạ mẫu hậu.” Hạ Hầu Dận nở nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy hắn nên cảm
tạ thủ đoạn bắt buộc của thái hậu, bằng không chỉ sợ hắn sẽ vô tình mà bỏ qua
nàng, như vậy rất đáng tiếc!
“Cái
gì?” Liên quan gì đến thái
hậu? Giang Sơ Vi hoàn toàn ngơ ngác.
Hạ
Hầu Dận cười đến mê người, trong mắt nhuốm đầy ánh hào quang, “Ngươi không có
hứng thú với ta, nhưng ta đối với ngươi rất hứng thú.” Hơn nữa, là phi thường
hứng thú.
Giang
Sơ Vi hừ nhẹ, rất chi là khinh thường, “Lời này ta nghe đến phát ngấy.” Nam
nhân theo đuổi nàng đều từng nói những lời này với nàng!
Hạ
Hầu Dận tránh ánh mắt nhẹ hỏi, “Nam nhân của ngươi rất nhiều sao?”
“Ít
hơn so với cung phi của ngươi.” Nàng cười meo meo, nhưng khẩu khí khoe khoang
không giấu được, đó là chiến tích huy hoàng xinh đẹp của nàng nha!
Hạ
Hầu Dận đương nhiên nghe ra là nàng đang đắc ý, biểu hiện trên mặt nàng tuyệt
nhiên không hề che giấu, “Ngươi tới từ thanh lâu?” Cho nên mới quen thuộc nam
nhân như vậy?
Giang
Sơ Vi cười lớn, nàng biết ngay là sẽ bị cho là như vậy mà, “Nói cho ngươi hay,
ở quê quán của ta, nữ nhân được quyền tự do thực sự, chỉ cần không kết hôn,
muốn kết giao với mấy nam nhân thì có thể kết giao từng ấy nam nhân, không phải
chỉ nam nhân mới có thể trái ôm phải ấp, nữ nhân cũng có thể.”
Loại
sự tình này Hạ Hầu Dận lần đầu tiên nghe nói đến, hắn không khỏi cảm thấy ngạc
nhiên, “Quê hương của ngươi nghe qua thật đặc biệt.”
“Đương
nhiên.” So với cái nơi quỷ quái thông thái rởm này tốt hơn nhiều!
“Vậy
người nhà ngươi đâu?” Hắn tò mò hỏi, đã thấy thần sắc của nàng cứng lại, cặp
mắt sáng ngời như bị phủ một tầng bụi ảm đạm, tuy rằng biến mất trong chốc lát,
nhưng Hạ Hầu Dận biết rõ rằng mình đã hỏi lỡ lời.
Giang
Sơ Vi tươi cười, trên mặt giấu giếm một tia cảm xúc, “Ở đây chỉ có mình ta.”
Nàng mỉm cười như không có việc gì, nhưng ánh mắt luôn nhìn thẳng hắn lúc này
cũng dời đi chỗ khác.
“Phải
không...” Nhìn cũng thấy vẻ cô đơn trong nụ cười của nàng, không giống với vẻ
kiêu ngạo thường trực của nàng, cho dù vẻ mặt nàng vẫn giống như bình thường,
nhưng hắn vẫn nhìn thấy nàng đang che giấu sự yếu ớt.
Nàng
như vậy làm cho Hạ Hầu Dận thấy không quen, hắn nhíu mày, phát hiện hoá ra
chính mình không thích nhìn thấy nàng như vậy, hắn muốn nàng tiếp tục bày ra bộ
dáng tinh thần phấn chấn thần khí bồng bột kia.
“Vậy
xem ra...Ngươi ở nơi này là tứ cố vô thân.” Tiếng nói trầm thấp nghiền ngẫm đột
nhiên tới gần nàng.
Giang
Sơ Vi ngẩn ra, đột nhiên có một lực gì đó bắt lấy mắt cá chân của nàng, dùng
sức kéo nàng xuống.
“A!”
Nàng kinh hô, trong nháy mắt ngã xuống bể, nước ấm vọt vào miệng mũi nàng làm
nàng hớp vài ngụm nước nên bị sặc.
Giãy
dụa nổi lên mặt nước, Giang Sơ Vi vì bị sặc nên nước mắt nước mũi tuông ra ào
ào, ánh mắt đỏ hết lên.
“Hạ
Hầu Dận! Ngươi là đồ hỗn đản chết tiệt!” Nàng tức giận đến muốn giết người, hơn
nữa nàng còn nghe được tiếng cười của hắn, làm cho nàng càng phát điên hơn nữa.
Hạ
Hầu Dận cười đến thực vui vẻ, dáng vẻ chật vật của nàng thật đúng là hoàn toàn
giải trí hắn, thấy nàng căm tức nghiến răng vẻ như hận không thể cắn đứt một
miếng thịt của hắn, làm cho hắn có cảm giác thật tốt nha, nàng như vậy mới đúng
là sư tử cái cao ngạo trong ấn tượng của hắn, nhìn thuận mắt hơn.
“Ngươi
hỗn đản này còn dám cười!” Giang Sơ Vi tức giận đến mức chuẩn bị xông tới trực
tiếp cắn người, ai ngờ hắn lại đột nhiên vươn tay bắ