
giận, hắn sao không tìm nàng ta tính sổ, lại tìm nàng là sao? Nàng
là người dễ bị khi dễ, dễ bị bắt nạt như vậy sao?
Nghĩ
đến Hạ Hầu Dận bắt nạt nàng rất thỏa thích khiến cho Giang Sơ Vi
cảm thất rất khó chịu.
Bệnh
thần kinh! Chính hắn là người muốn đến Thanh Linh cung tìm Thanh phi
--OK, Giang Sơ Vi thừa nhận, khi nghe Hạ Hầu Dận nói muốn đãi giá ở Thanh
Linh cung, nàng nhất thời cũng có cảm thấy chút chút không thoải mái,
bất quá chỉ là chút chút thôi nha – nhưng nàng không hề ngăn cản à nha!
Hắn
muốn tìm ai, muốn chết trên người phi tần nào, đều là chuyện của hắn,
tên háo sắc kia tốt nhất từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm nàng
nữa, bởi vì chỉ cần gặp hắn, ngày tháng của nàng liền không được
bình yên.
Cứ ba
bữa nửa tuần còn có các phi tần đến thỉnh an nàng, đây là cách nói dễ
nghe, nếu nói trắng ra, căn bản là tới tìm nàng nàng ra oai phủ đầu,
đám nữ nhân kia ỷ thấy Tô Tú Dung tính tình yếu đuối, căn bản không
đem hoàng hậu này để vào trong mắt, ngoài mặt thì cung kính, bên trong
toàn là ẩn bồ dao găm, chua ngoa đến khiếp!
Giang
Sơ Vi bèn trực tiếp xem đám nữ nhân này như những chú khỉ làm trò hề nhảy nhót
giúp vui cho nàng, mỉm cười nghe những ngôn ngữ giả tạo, cũng có làm quái
gì được nàng đâu. Thân là người có khuyết điểm trong mắt họ, nàng lại rất
cao hứng là sao? Là bởi vì, chỉ có kẻ
tài trí bình thường mới đố kỵ với người thấp kém hơn mình, Giang Sở Vi nàng
từ nhỏ đã bị mọi người ganh tị, sớm đã thành thói quen!
Nhưng
mà cái đám xiếc khỉ kia suốt ngày lập đi lập lại mà chả có gì mới, đến ngay
cả những lời nói nhạt nhẽo chua ngoa kia cũng chỉ có vài câu xào tới xào
lui hoài, một chút sáng kiến đều không có, làm nàng lâu ngày cũng cảm
thấy buồn chán.
Hơn
nữa, tại sao nàng phải vì Hạ Hầu Dận mà bị mấy nàng ghen ghét? Nếu
muốn vậy thì nàng đã không để hắn đi nha! Đỡ phải chịu tên háo sắc kia quay
lại tìm nàng nổi điên.
Lấy
tay mát xa cánh tay bên kia, cả người Giang Sơ Vi đau nhức đến nỗi không
thể cử động, Hạ Hầu Dận tối nay nếu dám chạm vào nàng, nàng nhất định
sẽ đá hắn xuống giường.
Không
đúng, chờ hắn xuất hiện, nàng trước tiên sẽ hung hăng cắn lấy hắn để
tiết hận!
Đều
bởi vì hắn hại nàng hiện tại chỉ có thể giống như một phế nhân nằm ở trên
giường, Giang Sơ Vi ôm gối -- nàng có thói quen ôm gì đó khi ngủ, lúc ngủ
cùng Hạ Hầu Dận nàng liền ôm hắn ngủ, khi Hạ Hầu Dận lên triều
sớm, sẽ đem gối mềm nhét vào trong lòng nàng, để nàng tiếp tục ôm gối mềm
ngủ thật sự an ổn.
Gối
mềm là Hạ Hầu Dận cho người làm riêng, bên trong dồn lá trà phơi nắng, cho
nên có thể ngửi thấy hương trà tự nhiên, Giang Sơ Vi thực sự rất thích.
Vùi
mặt vào gối mềm, nàng chả cảm thấy thích chí một chút nào khi được kẻ nào
đó sủng ái, mà trong đầu toàn nghĩ làm cách nào để trả thù tên khốn kiếp đáng
ghét kia đã ép buộc nàng suốt đêm đến cả người đau nhức thế này.
“Nương
nương!” Xuân Hỉ đột nhiên khẩn trương chạy vào.
“Chuyện
gì?” Cọ gối mềm, Giang Sơ Vi buồn ngủ nói.
“Chuyện
là... Thanh phi nương nương đến đây.”
“Thanh
phi?” Giang Sơ Vi thanh tỉnh liền tức khắc, ngẩng đầu nhìn Xuân Hỉ, nàng ấy nói
Thanh phi, liệu có phải chính là người mà nàng đang nghĩ đến không?
“Đúng
vậy, Thanh phi nói ngài ấy có làm chút điểm tâm, muốn mời nương nương người
nhấm nháp thử.” Xuân Hỉ cũng thực khẩn trương, Hạ Hỉ đã đi truyền dọn bữa
trưa, chỉ còn một mình nàng hầu hạ chủ tử, ai ngờ Thanh phi lại đột
nhiên đến làm cho nàng hoảng sợ. Thời gian này các nương nương khác đều có
đến, chỉ có Thanh phi đang được sủng ái thì không có ghé qua bao giờ.
“Điểm
tâm?” Lễ phép đến vậy à? Nàng nhớ đến Thanh phi luôn tự cho mình là
cao quý kia cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ngó đến nàng bằng một con mắt
nha! Lần này sao lại tự tay muốn làm điểm tâm cho nàng, chẳng lẽ muốn
hạ độc sao?
Thú
vị!
Giang
Sơ Vi cảm thấy rất vui vẻ, nàng rất muốn biết Thanh phi muốn làm gì,
“Xuân Hỉ, giúp ta thay quần áo.” Nàng miễn cưỡng xuống giường, “A! Shit!”
Thân thể đau nhức quá thể, Hạ Hầu Dận, ngươi chết chắc rồi!
Giang
Sơ Vi tức giận đến nỗi không thèm tốn hơi để mắng chửi, chỉ mặc cho Xuân Hỉ
giúp nàng mặc quần áo, tùy tiện đem tóc dài búi lên, rồi đến nằm trên một
cái ghế bọc lông chồn trắng tuyết, tiếp nhận trà từ tay Xuân Hỉ bưng
tới. Nàng hất cằm, ý bảo
Xuân Hỉ có thể kêu cho người vào được rồi.
Chỉ
chốc lát sau, Thanh phi một thân nhẹ nhàng quý phái đi vào, y phục màu
tím thêu hoa hải đường khiến nàng càng thanh lệ thoát tục, xét từng
góc độ, nàng đều làm cho Hoàng Hậu trở nên mờ nhạt, không ánh sáng.
Giang
Sơ Vi uống trà, không có đứng dậy -- nàng là hoàng hậu, tại sao phải hạ
mình nghênh đón? Nhưng Thanh phi này thật... N