
đen dài dùng sợi hồng thằng buộc lên, hai lọn
tóc mai còn vương vấn nơi gò má, dung nhan thanh thanh tú tú, không khuynh
thành khuynh quốc, không tuyệt sắc hơn người nhưng không hiểu sao chỉ đơn giản
đứng đó thôi, cũng đủ thu hút cái nhìn của y…
“ Tiểu Trần
Tử, kia không phải tam vương phi sao?!” thanh âm nhẹ hẫng, lại có chút trầm,
chút thấp, mang theo ba phần trong trẻo, bốn phân tà mị, còn có chút gì đó
không nói rõ, chỉ biết thanh âm này thật sự rất dễ nghe, lại mang theo vô hình
khí phách sát phạt quyết đoán
“ Đúng vậy,
bệ hạ…” người được xưng là tiểu Trần Tử
lên tiếng đáp lại, âm điệu tiêm tế, bán nam bán nữ, người này đương nhiên không
ai khác chính là tổng quản thái giám Trần công công, hồng nhân bên người đế
vương Hàn Thanh rồi.
“ Chúng ta
lại xem đệ muội một lát đi…” nam tử ra lệnh, soải bước tiến về phía trước, Trần
công công cung kính đi theo
“ Tam vương
phi….” Trần công công lên tiếng. Lạc Khanh Nhan thấy có hai người tiến về phía
mình, một thoáng nhăn mi, nhưng thấy hai người này không có ác ý cũng buông
tâm, dường như bọn họ quen biết với Lạc Vân Linh? Nam tử thanh âm tiêm tế như
thái giám, bên cạnh nam nhân trường cào cao quý, khí phách hơn người, dung nhan
lại có vài phần giống Âu Dương Triệt, lẽ nào là vị vương gia nào đó sao?
Thấy Lạc
Khanh Nhan không chút phản ứng, Trần công công có chút sốt ruột, bèn gọi lại lần
nữa, Lạc Khanh Nhan giương mi nhìn Trần công công, lại tà liếc nam tử đứng bên
cạnh, cười nhẹ, tiếu dung ôn hòa khách sáo : “ không biết hai vị….”
“ Thế nào,
tam vương phi chúng ta chỉ mới có hai tháng không gặp mà đã quên đi trẫm rồi
sao…” nam tử cười như không cười, thanh âm cũng không chút cảm xúc, Lạc Khanh
Nhan nghe y tự xưng mình ‘trẫm’ cũng đã đủ biết thân phận, địa vị của nam tử
này, Lạc Khanh Nhan cúi đầu, đáp lễ : “ tham kiến bệ hạ!” haiz, dù gì sống dưới
mái hiên người ta không thể không cúi đầu a, nhẫn ..!!
“ Tam vương
phi, không cần khách khí, tam vương phi là đến Hoàng Thanh tự cầu bùa bình an
sao?” đế vương Hàn Thanh – Âu Dương Liên đạm cười, hỏi. Lạc Khanh Nhan khẽ
buông mi, gật gật đầu. Thấy Lạc Khanh Nhan không nói gì thêm, Âu Dương Liên
cũng không rõ vì sao cũng có chút lúng túng, nữ tử vẻ mặt điềm nhiên lắng nghe
y nói, thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, vân đạm phong khinh, thật bình
thường, nhưng cũng thật sự khác thường, này… không giống một Lạc Vân Linh mà y
đã từng biết
Lạc Khanh
Nhan đứng yên bên cạnh Âu Dương Liên, không nói gì nhiều, một phần là nàng
không thích lên tiếng, một phần là nàng sợ để lộ sơ hở, dù gì còn vài ngày nữa
là nàng sẽ thoát khỏi cái vương phủ tẻ ngắt kia, nhất định không để có sơ xót
gì, cho nên Lạc Khanh Nhan không muốn kế hoạch có chút nào chạy ra khỏi lòng
bàn tay của nàng….
“ Tam vương
phi, cuộc sống gần đây có khỏe?!” Âu Dương Liên lại lên tiếng hỏi, Lạc Khanh
Nhan vẫn khách sáo trả lời : “ vẫn ổn, đa tạ bệ hạ lo lắng”
“ Lạc thái
sư là thầy của trẫm cùng tam đệ, mà nàng lại là nữ nhi duy nhất của thái sư, Lạc
thái sư đã không còn, ý nguyện của ngài ấy mong nàng có một mối lương duyên tốt,
hậu cung ba ngàn thật sự không là nơi tốt, cho nên trẫm chủ trương gã nàng cho
tam đệ, nàng không giận chứ?!..” Âu Dương Liên mỉm cười
“ Không
đâu, bệ hạ đã rất chu đáo, gia phụ trên trời có linh thiên cũng vui mừng..” Lạc
Khanh Nhan cười khẽ, nếu như nàng không là vương phi, mà là một vị nương nương
nào đó, thì con đường trốn thoát của nàng sẽ khó khăn hơn nhiều
Hai ngươi,
một người hỏi, một người trả lời, không khí thực sự tẻ nhạt vô cùng, Âu Dương
Liên có chút thiếu kiên nhẫn với nữ tử này, bình thường là y có thể từ biệt về
cung rồi, nhưng có lẽ là bị ai đó ám đi, cũng có lẽ là.. bất bình thường…, cho
nên y mới hỏi nhiều như vậy, nữ tử vẻ mặt điềm nhiên, khác hẳn như tin Ảnh vệ
thông báo, Âu Dương Liên cũng cảm thấy kỳ lạ vô cùng, dường như tam đệ còn chưa
động đến vị vương phi này, có thể nói là hữu danh vô thực, với một nữ tử, đó chẳng
phải điều bất hạnh nhất sao, cho nên để bù lỗi, Âu Dương Liên cố tỏ ra thân thiện
một chút, nhưng nữ tử vẻ mặt lạnh nhạt nhìn y, khiến cho Âu Dương Liên có chút
đoán không ra, tâm tình của nữ tử này
“ Vương
phi?!” đang suy nghĩ thì bị một thanh âm cắt ngang, Âu Dương Liên ngẩng đầu, thấy
một tiểu cô nương đang chạy về hướng mình, nghiêng đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, là
nha hoàng của người này sao?!
“ Bệ hạ,
xin thứ lỗi tiểu nữ còn có việc…” thấy tiểu Vân đã xong việc, Lạc Khanh Nhan đứng
dậy, khẽ cung người hành lễ, Âu Dương Liên một thoáng thở phào nhẹ nhõm, phẩy
phẩy tay cho lạc khanh nhan lui ra ngoài…
Nhìn bóng
lưng của Lạc Khanh Nhan khuất dần, Âu Dương Liên một thoáng đăm chiêu….
“ Vương
phi, người đó là ai vậy?!” Tiểu Vân tò mò
“ Đương kim
thánh thượng”
“ Thánh…
thánh thượng..?!” Tiểu Vân há hốc mồm, trợn mắt thật to, Lạc Khanh Nhan thấy vậy,
nhạt nhẽo cười
“ Vương
phi, thánh thượng không làm khó ngài chứ?!” Tiểu Vân lo lắng hỏi, Lạc Khanh
Nhan lắc lắc đầu, tiểu Vân mỉm cười, lấy trong lòng một mảnh bùa nhỏ