
g đáp, còn mười ngày nữa là vương phi rời
khỏi rồi, mà nàng cũng có thể đoàn tụ cùng gia đình, tiểu Vân nhìn Lạc Khanh
Nhan, một thoáng tiếc nuối, nhưng là nàng thực sự rất muốn đi theo vương phi
nha, mặc dù nàng có hơi sợ vương phi, nhưng không hiểu sao lại rất thích ở bên
cạnh vương phi, cái cảm giác này thực sự khó nói nên lời mà
“ Ai da! Thời
gian sao mà đến chậm thế….” Lạc Khanh Nhan nhíu nhíu mi, gần nửa tháng ở vương
phủ, cuộc sống thực sự nhàm đến cực điểm, nàng sắp mốc meo lên cả rồi, cũng may
có quyển tâm pháp giúp nàng đỡ buồn chứ cứ như vậy nàng thực sự vì quá rãnh rỗi
mà chết mất, uh! Nói đến mới nhớ, dường như dạo này cuộc sống của nàng khá an ổn
thì phải, cũng không có ai đến quấy phá, hi vọng mười ngày này cũng an an bình
bình trôi qua như vậy thì kế hoạch của nàng sẽ ổn thỏa cả thôi
Nhưng rất
tiếc, cái gọi là hi vọng cũng chỉ là hi vọng mà thôi, vì hai ngày hôm sau một vị
khách không mời lại xuất hiện trước mặt Lạc Khanh Nhan, mà nhân vật đó không ai
khác chính là vị chiến thần vương gia tuấn mỹ hơn người của chúng ta. Âu Dương
Triệt từ hơn mười ngày trước nhận cú đá của Lạc Khanh Nhan, không hiểu sao chẳng
những không tức giận lại càng để ý đến nữ tử kia ( Dao Dao : huynh này trời
sinh bản tính thích ngược =”=), song triều đình đột ngột có việc cho nên y rời
vương phủ mấy ngày, trong khoảng thời gian này, đôi khi nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt
cùng tiếu dung trêu ghẹo của nữ tử kia, Âu Dương Triệt một thoáng phiền lòng,
sao tự dưng y lại nhớ đến nữ nhân đáng ghét kia chứ, cho nên vừa về đến vương
phủ là y ngay lập tức chạy đến chỗ Lạc Khanh Nhan, muốn tìm cho rõ nguyên do,
vì cớ chi y lại…. cảm thấy có chút nhớ nữ tử này, chẳng phải y trước đây rất
ghét nàng ta sao, rốt cuộc thì điều gì thay đổi?!
“ Vương
gia, không biết lần này lại tìm đến ta có chuyện gì a?!” Lạc Khanh Nhan hỏi
Nhìn thấy vẻ
mặt nữ tử cười cợt như thường ngày nhìn mình, không hiểu sao Âu Dương Triệt có
chút não, y hừ lạnh : “ bổn vương đến tìm ngươi cũng cần phải có lý do sao?!” từ
khi nào lại thay đổi nhiều đến như vậy, nữ tử trước kia ôn nhu uyển nhược nhìn
y lúc nào cũng tràn ngập yêu say đắm, còn bây giờ cũng là dung nhan đó, nhưng
ánh mắt nhìn y như kẻ xa lạ, không mặn không nhạt….
“ Đương
nhiên là không cần lí do rồi, nhưng là dạo này ta cảm thấy không vui, cho nên
không có tâm trạng tiếp vương gia, vương gia tự mình thưởng thức trà đi ha,
xong rồi đi, ta không tiễn….” Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai đứng dậy, nàng dạo
này tập trung thời gian cho việc luyện công, cũng chả có thời gian ngồi bồi hắn
uống trà đâu, hơn thế nữa vẻ mặt của hắn nhìn nàng.. chậc! nhìn thôi cũng khiến
cho nàng thiếu kiên nhẫn rồi
“ Ngươi rốt
cuộc là ai?!..” Âu Dương Triệt nắm chặt lấy cổ tay của Lạc Khanh Nhan, gằn từng
tiếng. Lạc Khanh Nhan bị y nắm cổ tay, một thoáng nhăn mi, nàng cười lạnh nhìn
y : “ ta là ai?! Chẳng lẽ ngươi không biết….”
“ Ngươi
không phải.. Lạc.. Vân… Linh?!” Âu Dương Triệt cau mày, Lạc Khanh Nhan bỗng
dưng bật cười, đôi hòa đào mắt một mảnh ánh sáng ngọc, như đang chế giễu sự ngu
ngốc của y, Lạc Khanh Nhan lên tiếng : “ chậc! bây giờ mới nhận ra sao?! Âu
Dương Triệt, thật uổng thay cho Lạc Vân Linh lại yêu ngươi đến như vậy nha?”.
Âu Dương Triệt đăm đăm nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm trầm thấp, tràn đầy nguy
hiểm : “ nói! ngươi rốt cuộc là ai”, lực cũng dùng mạnh hơn, cổ tay của Lạc
Khanh Nhan dường như muốn gãy, Lạc Khanh Nhan lạnh lùng nhìn Âu Dương Triệt,
thanh âm hàn như băng : “ ta là… Lạc Khanh Nhan, Âu Dương Triệt buông tay! Đừng
để cho ta nói lần thứ hai”
Không hiểu
vì cớ gì, nữ tử nhìn y ánh mắt lạnh như băng, thanh âm hàn tựa tuyết, Âu Dương
Triệt vô thức buông tay, thấy cổ tay nữ tử sưng đỏ, y có chút áy náy, nhưng vì
kiêu ngạo cũng không lên tiếng nói gì thêm, Lạc Khanh Nhan nhíu nhíu mày nhìn cổ
tay của mình, vươn tay ôn nhu nhẹ nhàng xoa bóp, giương mắt nhìn Âu Dương Triệt
: “ vương gia, không tiễn….” nói xong nhanh chóng xoay người bước vào trong, để
lại Âu Dương Triệt đứng đó…
“ Lạc Khanh
Nhan….” Âu Dương Triệt khẽ lẫm nhẫm, bất chợt đôi môi vẽ nên nét cười tà mị…
Cứ việc
nghĩ đến Âu Dương Triệt dễ dàng khống chế hành động của nàng, Lạc Khanh Nhan lại
càng cảm thấy buồn bực, từ khi nào Lạc Khanh Nhan nàng lại rơi xuống thế bị động
dễ dàng bị người khác nắm lấy như thế, hàng chân mày thanh tú một thoáng khẽ
chau, nhìn cổ tay bị bóp sưng đỏ, Lạc Khanh Nhan khẽ mím môi, nam nhân chết tiệt,
nhất định có một ngày, món nợ này nhất định nàng sẽ đòi lại.
“ Vương
phi! trà của ngài….” Tiểu Vân bưng cốc trà đưa lên cho Lạc Khanh Nhan, thấy
vương phi vẻ mặt âm trầm suy tư, tiểu Vân cũng không dám nói nhiều, lui ra sau,
nhưng thấy cổ tay của vương phi bị sưng đỏ, tiểu Vân cũng không khống chế được
lo lắng mà lên tiếng : “ vương phi, tay của ngài…. Là do vương gia làm sao?!”
hèn gì vương phi muốn đi khỏi đây, tất cả là tại vương gia bắt nạt vương phi,
lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, càng nghĩ càng oán hận, tiểu Vân cảm thấy
quyết định rời đi