
có chăng đây là cái gọi trong truyền thuyết ‘cao
nhân’, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lạc Khanh Nhan vẫn vẻ mặt hết sức bình tỉnh,
nàng lên tiếng : “ vì sao muốn ta bái ngươi làm lão sư, ngươi rốt cuộc có cái
gì hơn người?!”
“ Ha hả…
khá lắm nữ oa nhi ngông cuồng, ta Hàn Vô xưa nay tự xưng đệ nhị chưa có ai dám
xưng đệ nhất, như vậy đã đủ tư bản làm lão sư của ngươi….” Lão giả nghe Lạc
Khanh Nhan nói vậy, không giận phản cười, thanh âm tràn đầy sảng khoái, nữ oa
nhi này quả thật rất thú vị a, thế gian này nhàm chán như vậy, có một đồ đệ
‘đáng yêu’ như vậy, lão thiên gia quả thật đối đãi với y không tồi
“ Điều kiện
là gì?!” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm nói, xưa nay làm gì có chuyện tốt
như vậy đến tìm nàng, muốn có một thứ thì phải trả cái giá tương xứng, quy luật
này Lạc Khanh Nhan hơn ai hết hiểu rất rõ, lão giả nghe Lạc Khanh Nhan nói thế,
một chốc sững sốt, nhưng rất nhanh đạm cười, ngài nói : “ ba điều, ngươi chỉ cần
giúp ta ba điều thì tuyệt học cả đời của ta sẽ truyền hết cho ngươi”. Lạc Khanh
Nhan mỉm cười, cung kính cúi đầu : “ sư phụ tại thượng, xin nhận Lạc Khanh Nhan
một lạy” nói đoạn quỳ xuống, dập đầu! lão giả gật đầu mỉm cười, quả thật tiểu
oa nhi thông minh, mặc dù ngông nghênh bất tuân nhưng cũng biết tiến biết thối,
không là hạng người tầm thường a, đáng tiếc thay lại là phận nữ nhi, nếu không
nhất định sẽ làm nên đại sự
“ Khanh
Nhan, con đã qua cái tuổi tốt nhất luyện võ, vả lại cốt cách cơ thể cũng không
là kỳ tài võ học, bây giờ có hai cách, con chọn đường nào là tùy con quyết định…”
lão giả khẽ vuốt chòm râu, ôn thanh nói : “ thứ nhất là luyện lại từ đầu, với bộ
võ công tâm pháp của bổn môn cùng với sự kiên trì của con thì nhất định năm đến
mười năm sẽ có thành tựu võ học, còn bước thứ hai là đi tìm một thứ….”
“ Nghe nói
trong truyền thuyết Thiên Phong động có một băng hồ, đáy hồ có một đóa thiên
niên liên, là một loại dược liệu vô cùng trân quý, đem nó chế thành được ba
viên thuốc, mỗi viên thuốc có thể tăng nội lực ba mươi năm, nếu như có có được
nó thì nội công sẽ tăng trưởng không ngờ… nhưng đó chỉ là truyền thuyết, hơn thế
nữa băng hồ xưa nay lạnh vô cùng, dù có nội lực cao cường hộ thể nhưng ở dưới
đó quá một canh giờ cùng khó có thể chịu được, con muốn chọn cách nào…?!”
Lạc Khanh
Nhan đạm cười, thanh âm lạnh nhạt : “ cách thứ hai, sư phụ người cho con bản đồ
đến Thiên Phong động đi!” Nàng chính là không có kiên nhẫn chờ lâu như vậy, ở một
mình nơi cổ đại này, nếu không mạnh, nàng sẽ cảm thấy bất an, mà nàng thực sự
ghét cái cảm giác đó, cho nên bèn mọi cách nhất định nàng phải trở thành cường
giả
“ Khanh
Nhan, đó là lựa chọn của con, ta không có quyền can thiệp..” lão giả lên tiếng,
lấy trong lòng một cuốn sách cùng một tấm da bạc đưa cho Lạc Khanh Nhan, ngài
nói tiếp : “ đây là bộ môn tâm pháp cùng tuyệt học cả đời của vi sư, còn đây là
bản đồ chỉ dẫn đến Thiên Phong động, Khanh Nhan! Hi vọng con sẽ thuận buồm xuôi
gió”. Lạc Khanh Nhan vươn tay nhận lấy, gật gật đầu
“ Tìm được
thiên niên liên rồi đến Tây An tìm đưa cái này cho chưởng quầy Thục An, khi đó
vi sư sẽ tìm đến con….” Lão giả lại đưa thêm cho Lạc Khanh Nhan một đoản đao
Lạc Khanh
Nhan mỉm cười, thanh âm tràn đầy tự tin : “ sư phụ, chậm nhất ba tháng, nhất định
Khanh Nhan sẽ đến tìm ngài…” lão giả cười khẽ, đôi con ngươi sáng quắc tràn đầy
tán thưởng, sau đó nhanh như chớp đi mất, như một cơn gió, cái gọi là khinh
công tuyệt đỉnh có chăng đến tận cùng cũng chỉ như vậy. Lạc Khanh Nhan vuốt ve
quyển sách, đôi môi cong cong nét cười, nhẹ nhàng thanh thoát….
Xem ra lão
thiên gia cũng không bạc đãi nàng lắm, không biết nhiệm vụ lão giả đưa ra là
gì, chỉ cần có thể mạnh, nàng cam nguyện đánh đổ tất cả,….
“ Vương
phi, đã lâu rồi tiểu Vân không nghe ngài gãy đàn, vẽ tranh…. Vương phi, ngài
lúc trước chẳng phải thích nhất là vẽ tranh sao?!” tiểu Vân nghi vấn, dạo này
vương phi cứ hay xem sách, rồi hoa chân múa tay, động tác hết sức kỳ lạ nha. Lạc
Khanh Nhan nghe Tiểu Vân hỏi vậy, có chút buồn bực, đánh đàn?! Vẽ tranh?! Nàng
mới không có hứng thú ba cái chuyện vớ vẫn đó, lúc trước ở hiện đại, mọi kỹ
năng sinh tồn nàng điều học, chỉ cần cái gì có lợi cho bản thân nàng điều không
bỏ qua nhưng mấy cái thú chơi tao nhã cổ đại thì nàng lại chưa từng đụng vô, một
phần vì không có thời gian, một phần là vì nàng cảm thấy mấy thứ đó thật sự rất
nhàm chán, phải rồi! nghe nói Lạc Vân Linh cũng thuộc hạng tài nữ cho nên tinh
thông cầm kỳ thư họa….
“ Tiểu Vân,
ta dạo này không còn hứng thú với mấy cái đó nữa, cho nên không cần nhắc lại…”
Lạc Khanh Nhan tiếp tục xem quyển tâm pháp mà sư phụ để lại cho nàng, không
nhanh không chậm nói. Tiểu Vân thấy Lạc Khanh Nhan không muốn nhắc đến chuyện
đó cũng không dám nói nhiều, mặc dù vương phi chưa từng xử phạt nàng nhưng
không hiểu sao nàng luôn có cảm giác sợ vương phi nha, thật là khó hiểu
“ Đúng rồi,
tiểu Vân, còn bao nhiêu ngày nữa là đến cuối tháng…” Lạc Khanh Nhan hỏi
“ Còn mười
ngày nữa, vương phi!” tiểu Vân nghiên