
khí chất thanh lãnh trong trẻo lạnh lùng, đôi
phượng mâu hẹp dài sáng ngời để lộ cơ trí của nàng, người này chính là tiền
hoàng hậu, mẫu thân của đứa trẻ này!
“ Ngươi
là…?!” Diễm Thanh Ca nghi hoặc nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, hắc y tuấn
mỹ, lạnh nhạt. Chỉ cần đứng đó, không có bất cứ cử động nào cũng đủ khiến cho
người ta tin phục. Đây là nam nhân thứ hai mà nàng gặp có nét đẹp thu hút đến
như vậy, không chỉ là dung mạo mà còn là khí chất hơn người kia. Đôi con ngươi
liếc qua hài tử đứng bên cạnh hắc y nhân, Diễm Thanh Ca giật mình một thoáng
kinh ngạc, nhưng rất nhanh liễm đi, nàng vươn tay đối với tiểu hài tử, nhẹ giọng
lên tiếng : “ hài tử của ta, lại đây…!!”
Dù là lần đầu
tiên gặp mặt hài tử của mình, nhưng Diễm Thanh Ca cũng đã nhận ra được, hài tử
nàng mang thai chín tháng mười ngày, vừa mới chào đời đã giao cho Vệ tể tướng,
cốt nhục chia lìa, hơn năm năm tưởng nhớ, không có ngày nào là nàng cũng lo lắng
cho hài tử của mình, không biết hài tử ấy như thế nào rồi, có khỏe không, có
hay không bị người ức hiếp, có hay không đáng yêu thông minh lanh lợi như những
đứa trẻ khác, gần hai ngàn ngày mới gặp lại được, Diễm Thanh Ca không khỏi cảm
thấy khóe mắt của mình cay sè
Hoàng Thanh
Diêu từ lúc Diễm Thanh Ca xuất hiện đã dõi theo rồi, nhưng khi nghe tiếng ‘mẫu
thân’ gọi nó, nó lại không biết như thế nào trả lời, tay nhỏ bé nắm chặt vạc áo
của Phượng Nhan, ngẩng đầu nhìn nàng, như là muốn xem biểu hiện của nàng. Phượng
Nhan bị hài tử hành động vô thức như vậy tác động, một thoáng giật mình, từ khi
nào tiểu hài tử này lại ỷ lại vào nàng nhiều đến như thế?! Nhìn Diễm Thanh Ca vẻ
mặt mong đợi nhìn tiểu hài tử, nhìn tiểu hài tử vẻ mặt bối rối nhìn nàng, Phượng
Nhan khẽ cau mày, nói : đến bên mẫu thân của ngươi đi!
“ Nhưng là,
sư phụ sẽ không bỏ Diêu Nhi lại chứ?!…” tiểu hài tử lo lắng hỏi lại, được đến
cái gật đầu của Phượng Nhan, tiểu hài tử vui sướng cười bước đến bên Diễm Thanh
Ca, Diễm Thanh Ca vui mừng ôm hài tử vào lòng. Mùi hương dịu dàng của mẫu thân,
ấm áp vô cùng, tràn đầy sự quan tâm cùng lo lắng không khỏi khiến cho những mâu
thuẫn trong tiểu hài tử tan biến mất, hai tay nhỏ bé vô thức ôm chặt lấy mẫu
thân của mình, chợt không khí trong phòng ôn noãn vô cùng, cũng không rõ vì
sao, Phượng Nhan cong lên khóe môi, cười khẽ….
Phủ thái sư
“ Ngươi
chính là người được Vệ Thanh Trần ủy thác?!” Võ Mục nhìn Phượng Nhan vấn. Nhìn
lại ngọc bội tín vật của Vệ Thanh Trần, một lần nữa xác định nó không phải là
giả sau, Võ Mục mới nghiêm túc đánh giá Phượng Nhan. Mặc dù tiểu tử này không tồi,
nhưng là làm sao có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ to lớn này?! Bị Võ Mục không
kiên nể gì đánh giá như vậy, Phượng Nhan vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút nào cảm
xúc khác lạ, đồng thời nàng cũng không quên nhìn vị nguyên lão tam triều này.
Dù đã tuổi bảy mươi nhưng trông ngài còn mạnh khỏe lắm, cũng không có chút thái
độ cao ngạo của một bậc công thần ba đời, không hổ là một bậc thái sư
“ Ngươi có
gì nắm chắc để ta giúp ngươi?!” Võ Mục đi thẳng vào vấn đề chính. Đôi ưng mâu
sáng quắc như điện nhìn thẳng Phượng Nhan, như là coi chừng từng hành động cử
chỉ lời nói của nàng. Trước ánh mắt như vậy, thật sự khó có người giữ được bình
tĩnh nhưng là với Phượng Nhan, lại không có nhiều cảm xúc. Nàng uống một ngụm
trà, thái độ thong dong lãnh tĩnh như mây trôi gió thổi, lên tiếng : “ Võ thái
sư, hình như ngài hiểu lầm! là ngài cần ta giúp đỡ chứ không phải là ta cần
ngài giúp đỡ”
“ Hừ! tại
sao ngươi lại nói như vậy?!” Võ Mục lạnh nhạt cười
“ Tể tướng
đương triều đang nhìn chằm chằm vào ngài, không sớm thì muộn cũng sẽ ‘ra tay’ với
ngài, mà người có thể giúp ngài thoát khỏi tình trạng này, đồng thời sắp xếp êm
đẹp cho ngài cáo lão hồi hương, lưu danh sử sách cũng chỉ có thể là ta!” Phượng
Nhan nói, như là một điều hiển nhiên, một sự thật đang diễn ra trong tương lai,
đôi con ngươi tĩnh mịch không chút gợn sóng thực sự mang sức hút thuyết phục,
khiến cho người ta không thể không tin tưởng, trong một sát na, Võ Mục muốn gật
đầu đồng ý….
Lấy lại
bình tĩnh, Võ Mục khẽ cau mày nhìn Phượng Nhan, thần tình hết sức nghiêm nghị,
ngài hỏi : “ ngươi từ đâu lại tự tin đến như vậy?!” nghe thế, Phượng Nhan nhàn
nhạt cười, ánh mắt nhìn thằng Võ Mục, khõe môi cong lên nét cười ngạo mạn : “ bởi
vì là ta! Đơn giản thế mà thôi”
Võ Mục bật
cười sang sảng, vuốt chòm râu trắng muốt của mình, gật đầu : “ được, bằng ngươi
những lời này, lão đầu ta đáp ứng cùng ngươi cá cược một ván thì có sao đâu!”
Nhiều năm về
sau, khi mà Hoàng Thiên quốc một lần nữa sánh vai cùng hai quốc gia khác, trở
thành ba cường quốc trên đại lục, Võ Mục cảm thán vô cùng, cũng không khỏi cảm
thấy may mắn mình đáp ứng lời yêu cầu của hắc y thiếu niên năm đó. Rồi khi ngài
nhắm mắt lìa trần, cái tên Võ Mục – Thái sư đương triều, nguyên lão bốn đời vua
được đưa tên vào một trong tứ đại công thần, lưu danh sử sách, khiến cho người
đời ca tụng. Trong những giây phút hồi quang phản chiếu cuối cung trong cuộc đời