
hôi….” Lam Quân Băng than nhẹ nhìn Dung Phượng Ca, đáy mắt bình tĩnh….
“ Cảm tạ…”
Dung Phượng Ca ôn nhu cười, xoay người bước đi, quyết tuyệt không hề ngoái đầu
lại
“ Dung Phượng
Ca….” Lam Quân Băng thốt lên, Dung Phượng Ca khựng lại
Có thể…. Nếu
như… nếu như, có thể hay không kiếp sau của ngươi, dành cho ta… Lam Quân Băng
muốn nói như vậy, nhưng là y không nói, cố gắng bài trừ ra tiếu dung như thường
ngày, y cười khẽ : “ có thể hay không… cười với ta, một lần”. Chỉ cho… riêng ta
mà tôi! Dung Phượng Ca quay đầu lại nhìn Lam Quân Băng, khẽ mỉm cười, ôn hòa :
“ Lam Quân Băng đừng vì ta….. mà đau lòng, ta… không xứng!”
Bóng lưng của
người đã khuất, vị đế vương kia, một giọt nước mắt, lăn dài trên mà, khẽ nhắm mắt,
lệ… không tiếng động lặng lẽ rơi….
Cả một đời
của thiếu thiên thiên tử, sát phạt quyết đoán, lãnh khốc đến vô nhân tính, ngay
cả người thân của mình, cũng không chớp mắt dùng kiếm xỏ xuyên quan thân thể,
trên môi chỉ lạnh lùng cười, nhưng là lần này đây, nước mắt … rơi, như là những
giọt nước mắt hiếm hoi của cả đời đế vương vô thanh vô tức, nhiễm ướt vạc áo….
Đế vương
tình, tối vô tình….
Cũng có thể,
tình của đế vương, cũng chỉ có thể dành cho một người…. nhưng là vô duyên vô phận,
một đời cô độc! chính là số phận của đế vương, bi ai như vậy….
Dung Phượng
Ca….
Dung Phượng
Ca…….
Thật xin lỗi…..!!!
(Dao Dao :
*chấm chấm nước mắt* haiz! Cũng tội cho y, thật là khổ mà, sao đế vương ai cũng
khổ vậy chứ, thật là….)
“ Nam mô ai
di đà phật! thí chủ này có muốn hay không bần tăng đoán cho người một quẻ?!….”
thanh âm hiền từ, lão hòa thượng, tiên phong đạo cốt, ánh mắt sáng ngời, ôn hòa
cười nhìn Phượng Nhan. Phượng Nhan khẽ nhíu mày, nhìn lão hòa thượng : “ ta
không tin hai chữ thiên mệnh!” Nói xong cũng không có ý định lưu lại, một tay
ôm tiểu hài tử, tay kia cầm kiếm bình thản bước đi tiếp
“ Thí chủ ấn
đường tối đen, sắc mặt không được tốt lắm, xem ra thí chủ đã quên một số chuyện…”.
lão hòa thượng không giận phản cười, thanh âm lãng đãng như theo sau Phượng
Nhan. Phượng Nhan dừng lại, mi mắt một thoáng cụp xuống, quay đầu nhìn lão hòa
thượng, lão hòa thường cười nhẹ, vuốt chòm râu trắng muốt của mình, mười phần
thong dong tự tại
Phượng Nhan
quay lại, ngồi xuống đối diện cùng lão hòa thượng, thanh âm lạnh nhạt : “ lão
hòa thượng, có gì muốn nói, cứ nói đi!” Lão hòa thượng lắc đầu thở dài nhìn Phượng
Nhan : “ thí chủ! Trên người mang theo sát khí quá nhiều, cần phải tu tâm tích
đức nhiều hơn, đừng nên gây sát nghiệp quá nặng, nhân luôn có luân hồi quả báo,
phúc của kiếp này chính là đức của kiếp trước nha…”
Phượng Nhan
nghe vậy, cười lạnh : “ thế gian nếu như thực sự có quả báo luân hồi vậy thì
nhân sinh này, có nhiều như vậy đớn đau, cùng cực, bi ai sao?! ta chính là
không tin hai chữ số kiếp kia, nhân không đáng ta ta không đáng nhân, còn nhân
nếu động đến ta, Phượng Nhan ta sẽ trăm ngàn lần hồi báo. Lão hòa thượng! ta
không phải là người tu hành, không có tâm thương sinh linh thiên hạ, cái ta cần,
ngài vĩnh viễn cũng không biết được, cho nên đừng nói những lời vô ích đó”
“ Haiz! Thí
chủ, không vì mình cũng nên vì người bên cạnh…” lão hòa thượng thở dài
“ Ngươi nói
cái gì?!” Phượng Nhan không rõ
“ Ngươi sát
nghiệp quá nặng nề, nếu như không tu tâm tích đức, hành thiện thì không những khiến
cho bản thân mình không lối thoát mà khiến cho người bên cạnh cũng trôi nổi giữa
lục đạo luân hồi….” Lão hòa thượng than khẽ : “ thí chủ cốt cách bất phàm, tất
làm nên đại sự nhưng phải nhớ, phải có cái tâm vì thiên hạ thương sinh đừng nên
lạm sát, gây nên hậu quả khó lường được! bên cạnh thí chủ có một người, người
này….” lão hoàng thượng bấm độn, nhìn Phượng Nhan, thanh âm cảm thán : “ người
này! mệnh cách cũng kỳ lạ không kém thí chủ, rõ ràng sinh ra là để diệt thiên hạ
nhưng lại cả một đời hành thiện tích đức. Mà thí chủ rõ ràng vốn là cứu thế chủ,
lại đi tàn phá thiên mệnh, làm cho sinh linh đồ thán…. Hậu quả khó lường….”
Phượng Nhan
trầm mặc nhìn lão hòa thượng, không lắm để tâm đến cái gọi là hậu hoạn khôn lường
kia, cái nàng quan tâm hơn chính là người kia, nàng hỏi : “ người kia…. như thế
nào rồi”
“ A?!” lão
hòa thượng không nghĩ Phượng Nhan lại hỏi vậy, ánh mắt nhìn Phượng Nhan, đôi
con ngươi sáng quắc ẩn hiện cơ trí, trái lại đôi đồng tử của Phượng Nhan lại
tĩnh lặng, tĩnh đến mức vô hỉ vô bi, không chút cảm xúc. Lão hòa thượng nói tiếp
: “ người kia…. sẽ chết… ngươi và người kia, một trong hai người sẽ chết….”
“ Rầm!” Phượng
Nhan đập một bàn tay xuống mặt bàn, nội lực chấn vỡ nát chiếc bàn, nàng phẫn nộ
nhìn lão hòa thượng, quát nhẹ : “ đừng nói nữa!….” ôm lấy tiểu hài tử, sau đó
dùng khinh công đi mất. Lão hòa thượng nhìn bóng dáng của Phượng Nhan thở dài,
lần đầu tiên nét bi thương lại ẩn hiện trên đôi con ngươi sáng ngời tĩnh mịch của
ngài…
Nam mô a di
đà phật…!!….
Hai người
này, vốn không thể cùng nhau, trừ phi…. nghịch thiên, mà cái giá phải trả không
nhỏ
Một người,
đáng lẽ phá thiên hạ, lại bảy kiếp hành thiện