
mình, điều ngài nhớ lại chính là nụ cười ngạo mạn tự tin của thiếu niên năm đó,
Võ Mục đã cười….!!!
Sử sách có
lưu lại, nói về cuộc đời của Võ Mục, từng có một học trò của thái sư hỏi chuyện,
hỏi trong cuộc đời này ngài kính nể nhất là ai?, khi ấy Thái sư bật cười không
suy nghĩ gì mà nói rằng : ‘ cả cuộc đời của lão hủ, kính nhất là Nhiếp chính
vương, mà nể nhất cũng chính là Nhiếp chính vương’. Người học trò đó không khỏi
giật mình, rồi sau này, người học trò đó trở thành một vị quan lớn trong triều
đình, mỗi khi nhớ lại, cũng không sao quên được thần thái sáng láng cùng ánh mắt
tin phục của ân sư mình năm ấy đối với vị Nhiếp chính vương kia….
Một góc đế
đô có một biệt viện
Thanh u yên
tĩnh, nơi này là một trong các sản nghiệp của Võ thái sư, bình thường trống trải,
nhưng mấy hôm nay xuất hiện hai người, không ai khác chính là Phượng Nhan cùng
tiểu hài tử đáng yêu của chúng ta
Biệt việt vừa
phải, không lớn cũng không nhỏ, kiến trúc thiên về thiên nhiên tươi mát, cho
nên có rất nhiều gốc cây cổ thụ, nhất là có cả một vườn trúc xanh um, mỗi buổi
chiều, gió mạnh hơn, lại nghe thanh âm va chạm của những gốc cây trúc, chợt
lòng bình thản lại nhiều lắm
“ Diêu Nhi,
phải nhớ, luyện võ phải kiên trì, dục tốc bất đạt, cần phải cố gắng hết sức
mình, nếu không dù ngộ tính có cao, căn cơ có tốt như thế nào thì cũng bị hoang
phế cả, hiểu chưa?!” Phượng Nhan nói
“ Đúng vậy,
sư phụ!” Tiểu Hài tử gật gật đầu, thanh âm non nớt đáp lại Phượng Nhan, hai
chân giang ra, rõ ràng là tư thế đứng tấn
Phải nói là
hài tử ngày căn cơ tốt lắm, rất thích hợp luyện võ, Phượng Nhan âm thầm gật đầu,
lại thêm một điểm cộng đối với tiểu hài tử. Nhu thuận nghe lời, không ồn ào như
những đứa trẻ khác, rất tốt! và điều Phượng Nhan coi trọng nhất đối với tiểu
hài tử là tính kiên trì, bất chấp mọi thủ đoạn, mọi biện pháp để đạt được mục
đích mà mình muốn, điểm này rất giống nàng, cho nên Phượng Nhan mới kiên nhẫn dạy
bảo tiểu hài tử này, và… một chút gì đó, khuôn mặt non nớt kia cùng đôi con
ngươi trong suốt tràn đầy ỷ lại kia nữa, không thể khiến cho nàng vô tình được,
Phượng Nhan chợt thở dài
“ Ai?!” Phượng
Nhan quát khẽ, tay vung lên, chưởng lực hướng về phía phát ra tiếng động, hai
bóng đen nhảy ra, bay xuống đối diện cùng Phượng Nhan
Một người
thanh y, một người tử y
Một người
cười khẽ như xuân phong, một người thần sắc lạnh lùng
Cả hai ngũ
quan có năm phần giống nhau, không hiểu sao vừa chạm mắt, cái gì đó u uất nảy
lên trong lòng nàng, tức tưởi đến khó chịu, khiến cho Phượng Nhan càng không có
thiện cảm gì đối với hai nam nhân này trước mặt mình, đôi con ngươi tĩnh mịch
vô hỉ vô bi kia, một thoáng lạnh lẽo rồi liễm lại, chỉ còn sự bình tĩnh đến
lãnh khốc nhìn hai nam tử, thanh âm không ra hỉ giận : “ các ngươi là ai?!”
Quả như
trong dự kiến của hai người, Lạc Khanh Nhan thực sự đã ‘đoạn tình vong ưu’ Âu
Dương Liên vừa mừng vừa sợ, mừng vì mình có được hi vọng, sợ lại là nữ tử này
dù có mất trí nhớ cũng không chừa cho y chút nhan sắc. Trái lại với suy nghĩ của
Âu Dương Liên, Âu Dương Triệt lại tràn đầy lo lắng, lo lắng độc của Đoạn tình
vong ưu còn lại, khiến cho nàng hao tổn tâm mạch, đồng thời nghe nàng hỏi
‘ngươi là ai?’ Âu Dương Triệt thực sự khó chịu, y thà nàng hờ hững lạnh nhạt lời
nói trào phúng y như lúc trước còn hơi phải nhìn nàng mắt lạnh đối y, như hai kẻ
xa lạ, Âu Dương Triệt lòng đau xót, tự trong lòng lại cảm thấy hận huynh trưởng
của mình vô cùng
Ánh mắt của
thanh y nam tử nhìn nàng, nóng cháy thâm tình cùng mừng như điên, trong khi đó
người còn lại, nét mặt phức tạp, hỗn loạn cảm xúc, vui mừng, cảm thán, đau
lòng…. Phượng Nhan nhíu mày nhìn hai người, lòng không khỏi khó chịu. Thanh y
nam tử – Âu Dương Liên, bước đến gần nàng, nhỏ giọng lên tiếng : “ Khanh Nhan!
ta tìm nàng thật lâu” ( Dao Dao : chưa thấy ai mặt dày như huynh này +_+_)
“ Thì tính
sao?!” Phượng Nhan lãnh đạm nhìn hai người, thanh âm lạnh tanh : “ các ngươi
mau ra khỏi đây, đừng trách ta không khách khí!”
“ Khanh
Nhan, chẳng lẽ nàng không muốn biết quá khứ của mình hay sao?!” Âu Dương Liên tủm
tỉm cười, vẻ mặt hết sức vô hại. Phượng Nhan liếc nhìn Âu Dương Liên, khóe môi
cong lên nét cười trào phúng : “ quá khứ, hiện tại, tương lai của ta, sẽ do
chính ta định đoạt, ngươi không có tư cách xen vào”. Lời vừa dứt, sắc mặt của
Âu Dương Liên tái ngắt mà Âu Dương Triệt lại bật cười sang sảng.
Quả thật,
dù có trúng đoạn tình vong ưu đi chăng nữa, Lạc Khanh Nhan vẫn là Lạc Khanh
Nhan, kiêu ngạo, sắc bén và tràn đầy bản lĩnh, khiến cho người ta khâm phục,
kính nể, để rồi si mê quyến luyến lúc nào không hay. Nàng chính là độc hoa dẫu
biết là nguy hiểm nhưng lại khiến cho người ta không thể tự kiềm chế được,
nhưng là bây giờ Âu Dương Triệt chợt nhận ra, mỹ lệ như nàng, cao ngạo kiêu
hãnh như nàng, kiệt ngạo bất tuân như nàng, tiêu sái không gì có thể kiềm chế nỗi
như nàng khiến cho người ta chỉ có để vọng nhìn, chứ không thể tiết độc. Âu
Dương Triệt chợt cười, y làm sao xứng có được nàng