
tích đức
Một người,
sinh ra là cứu thế, lại vì một người mà nhiễm huyết thế gian
Thiên mệnh
đã định, sao có thể làm trái?! Hai người kia, đúng là…. Cố chấp mà!!
“ Công tử,
có tin tức của chủ nhân…” Ảnh Nhất vui mừng chạy vào trong, đưa lên tin tức của
Lạc Khanh Nhan. Dung Phượng Ca đang cầm trên tay bát dược, rơi xuống, thuốc
văng tung tóe trên mặt đất, Dung Phượng Ca vươn tay nhận lấy bức mật thư, cười
khẽ….
Cuối cùng!
Cũng tìm được…..
“ Công tử,
bây giờ chúng ta xuất phát luôn chứ?!” Ảnh Nhị vui mừng, xen vào hỏi
“ Ừ! Đúng vậy….
chuẩn bị, chúng ta tìm Nhan Nhan….” Dung Phượng Ca gật đầu, lên tiếng, thanh âm
không dấu nỗi mừng như điên. Ảnh Nhất vội vàng bật người chuẩn bị xe ngựa, dụng
cụ…. còn Ảnh Nhị chuẩn bị hành lý thì bị Dung Phượng Ca gọi lại : “ Ảnh Nhị! Vết
thương của ta, sao rồi…?!” từ lần xảy ra ở trong Băng Lạc cung đến nay cũng năm
ngày, năm ngày này Dung Phượng Ca liên lục dùng thuốc, để khôi phục bộ dáng như
thường, nếu như Nhan Nhan thấy được, nhất định sẽ nổi điên mất
“ Công tử,
thương tốt lắm, chỉ còn để lại vết sẹo, sau một thời gian sẽ mất đi thôi” Ảnh
Nhị cường cười. Lúc công tử xuất hiện trước mặt bọn họ, vết thương chảy nhiều
huyết như vậy, khiến cho hắn cùng Ảnh Nhất kinh hoàng không thôi. Người này là
bảo bối trong lòng chủ nhân, là mạng của chủ nhân, là người mà bọn họ dùng cả
tính mạng đi thủ hộ ấy vậy mà hết lần này đến lần khác lại bị thương hỏi sao bọn
họ không tự trách. Công tử! ngài thật dễ dàng khiến cho người khác thương tâm
nha
“ Vậy a!”
Dung Phượng Ca gật đầu, dù sao khi y ra tay, quả thật khống chế không được, ra
tay nặng chút, nhưng là không sao! y là nam nhân, chút sẹo trên mặt sẽ tốt hơn
^^
Trong khi
bên Mị Ảnh các tìm được tung tích của Lạc Khanh Nhan, thì bên kia, tình báo của
Âu Dương Liên cũng đã có tin tức! nắm trong tay tin tức của thuộc hạ dùng bồ
câu gửi đến, Âu Dương Liên nhếch môi mỉm cười : ‘ hắn tin tưởng, nàng không có
chuyện, nhất định không có chuyện mà, nữ nhân kia cường hãn như vậy, sao có thể
dễ dàng xảy ra chuyện kia chứ?!’
Lãnh cung,
nơi tồn tại của các vị phi tầng thất sủng, nơi mà chôn vùi không biết bao giai
nhân cũng như thanh xuân của các nàng ấy. Đế vương hậu cung ba ngàn, có mấy người
được sủng ái cả đời cho đến lúc chết đi?! Hoàng hậu, thê tử kết tóc với đế
vương, cũng từng một thời được đế vương sủng ái, nhưng mà chưa đầy ba năm cũng
bị đưa vào lãnh cung. Than ôi! Hồng nhan bạc phận, cuộc chiến chốn cung đình, đầy
phong ba mưu mẹo, các nữ nhân thi nhau đấu đá, tàn sát lẫn nhau cũng chỉ vì địa
vị, vì sủng ái của đế vương, liệu có bao nhiêu người là thật tâm đối với vị đế
vương này, có lẽ… không ai!! Mà nếu có, họa chăng cũng không còn sức để mà yêu
vị đế vương phong lưu hoa tâm kia nữa
Hiện giờ,
thế cục đã định, đế vương băng hà cũng đã hai năm, mọi quyền lực thực sự điều nằm
trong tay của tể tướng, vị vua Hoàng Thiên lúc này chỉ mới có bảy tuổi, cũng giống
như con rối mà thôi. Chống lại tể tướng, là nhóm trung thần đời trước, đứng đầu
là Võ thái sư, người này chính trực thẳng thắng, lại là ân sư của tiên đế đồng
thời cũng là nguyên lão tam triều, vì lẽ đó mà thừa tướng chưa dám ra tay.
Ngoài ra, Hộ bộ thượng thư Thanh Sư đứng vị trí trung gian giữa hai thế lực
này! Phượng Nhan khẽ cau mày. Có lẽ nàng nên bắt đầu từ nhóm người của Võ thái
sư. Trong khi suy nghĩ vẫn vơ, thì Phượng Nhan đã đặt chân xuống phía Tây cũng
lãnh cung, khinh công lưu loát như nước chảy mây trôi, dư sức tránh được sự
phát giác của các cao thủ đại nội
Hoàng Thanh
Diêu, yên lặng nằm trên vai của Phượng Nhan, hai tay ôm lấy cổ của nàng, hiện
giờ tâm trạng của nó rất là rối bời. Vì sao a?! dĩ nhiên là hôm nay sư phụ đột
ngột đưa nó đến nơi mà mẫu thân của nó đang ở. Đối với nó, hai từ mẫu thân này
thực sự lạ lẫm vô cùng, từ nhỏ đi theo gia gia nãi nãi cũng ít khi nhắc đến mẫu
thân cùng phụ thân của nó, nó cứ tưởng mình không có phụ mẫu cơ đấy. Diêu bảo bảo
rất là rối rắm, mắt to tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, đồng thời tự cõi lòng bé
nhỏ của nó, cũng toát lên một thứ gì đó gọi là… hi vọng. Phải chăng mẫu thân của
nó cũng xinh đẹp, cũng dịu dàng giống như trong sách thường kể?!
Trời đã tối,
bầu trời đêm đem mịt mờ. Hôm nay không trăng cũng không sao, vài cơn gió lành lạnh
đi ngang qua, phía tây lãnh cung, leo lắt ánh sáng của một vài cây nến, thật sự
hoang vắng, khắc hẳn vẻ rực rỡ náo nhiệt của chốn cung đình. Theo như điều tra
của nàng, lãnh cung hiện giờ cũng chỉ có hoàng hậu, cho nên Phượng Nhan rất
nhanh mang theo tiểu hài tử vào căn phòng có ánh sáng kia
“ Là ai?!”
Thanh âm thanh lãnh trong trẻo, như tiếng châu rơi, nghe thanh âm cũng đủ khiến
cho người ta mườn tượng ra được, người phát ra thanh âm này, chắc hẳn là một mỹ
nhân. Phượng Nhan buông tiểu hài tử xuống đất, nhẹ giọng đáp lại : “ cố nhân!”
Lời vừa dứt, thì tấm rèm đã được cuốn lên, bước ra một người
Rõ ràng là
một thân vải thô xiêm y nhưng cũng không che dấu hết nét đẹp của người đứng trước
mặt này, tuyệt đại phương hoa,