
g khiến cho nàng thêm một phần
tà khí, có thể nói là hình dung lúc này đối với Lạc Khanh Nhan, chính là ‘tuấn
mỹ vô trù, tà mị tận xương’ cho nên một thân nam trang Lạc Khanh Nhan thong thả
cưỡi ngựa đi trên đường, khiến cho không biết bao nhiêu nữ tử ghé mắt, mặt đỏ
tim đập không thôi…
Tình trạng
như vậy, Lạc Khanh Nhan chỉ còn biết đầu đấy hắc tuyến, nàng cũng không ham hố
gì bách hợp chi luyến a, lắc lắc đầu cười trừ, Lạc Khanh Nhanh nhanh chóng
phóng ngựa thẳng tiến về phía trước
Chiều tà
Ánh tà
dương bao phủ khắp thiên địa
Sắc máu ráng
đỏ, nhuộm đầy trời, xinh đẹp tuyệt luân
Cả cảnh vật
giờ khắc này đây như bị sắc màu diêm dúa kia bao phủ, đám cỏ lau phất phơi
trong gió, hương vị của thiên nhiên thoang thoảng vương vấn khắp nơi…
Thiên nhiên
của mấy ngàn năm trước quả thật rất đẹp, Lạc Khanh Nhan để cho ngựa chậm lại, từ
từ bước đi, đồng thời cũng không quên chiêm ngưỡng cảnh nơi đây
Gió chiều
nhè nhẹ thổi, một đầu tóc đen phi vũ trong gió, Lạc Khanh Nhan khẽ nhắm mắt, bất
giác đôi môi cong lên tiếu dung thanh lệ…, không là nụ cười giễu, trêu cợt như
thường ngày, không phải nụ cười câu nhân đầy mị khí đối với Âu Dương Triệt,
cũng không phải tiếu dung bất đắc dĩ đối với Tiểu Vân, mà nụ cười của Lạc Khanh
Nhan giờ khắc nay đây, mang chút gì đó giải thoát, chút gì đó, tinh nghịch bướng
bỉnh, lại pha chút thỏa mãn… rất đẹp, rất… vô tư, khiến cho ngũ quan thanh tú
kia tựa như hoa khai, tuyệt thế vô song….
Bỗng nhiên
thanh âm của vó ngựa tiến lại ngày càng gần, ngày càng dồn dập, Lạc Khanh Nhan
khẽ nhíu mi, quay đầu lại, thấy bóng dáng có chút quen thuộc, đôi con ngươi chợt
lóe kinh ngạc, rất nhanh giục ngựa chạy như điên về phía trước. Giữa đồng hoang
cỏ vắng như thế này cũng khó tìm chỗ ẩn nấp, tẩu mới là thượng sách, nhưng là
tên vương gia chết tiệt đó không phải là đang tìm nàng đó chứ? Đừng nói là vì
nàng đốt cháy Ngọc Uyển các mà hắn lại nổi điên truy lùng nàng a, cũng không rảnh
như vậy đi?!
“ Lạc Khanh
Nhan, nàng đứng lại đó cho ta….” Âu Dương Triệt thấy Lạc Khanh Nhan phi ngựa bỏ
chạy, y tức giận quát lớn, cả đêm không ngủ, lại thêm một ngày đi tìm kiếm nữ tử
này, sức lực của y cũng cạn kiệt không ít, hai tròng mắt đỏ ngầu, tràn đầy tơ
máu, trông thật dữ tợn, và hơn thế nữa, lửa giận trong y đang ngùn ngụn thiêu đốt
cả lí trí, trông y giờ khắc này đây nào còn phong độ lãnh tình vô tâm của một
chiến thần bất khả chiến bại của một đế quốc?!
Lạc Khanh
Nhan cười mỉa, thanh âm nhẹ hẫng : “ ta nói ngươi đó, Âu Dương Triệt, chúng ta
coi như hai kẻ xa lạ, ngươi cũng không rỗi hơi đến mức truy lùng ta đó chứ?!”
Khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa, dù thanh âm của Lạc Khanh Nhan rất
nhỏ, nhưng với kẻ nội công cao cường như Âu Dương Triệt, một chữ cũng không bỏ
xót, hai kẻ xa lạ?! nữ tử này quả thật rất có bản lĩnh khiến y giận sôi người
“ Nếu nàng
không đứng lại, đừng trách ta ra tay ngoan độc…” Âu Dương Triệt gằn từng tiếng,
giương lên cung tiễn, hướng về phía Lạc Khanh Nhan, mâu quang một mảnh đen kịt,
lí trí trong y lúc này đây thật sự mỏng manh, như một sợi dây huyền rất mỏng, rất
mỏng, có thể bị chặt đứt bất cứ lúc nào
Lạc Khanh
Nhan thấy y giương cung về phía mình, cũng không hoảng hốt, đôi con ngươi một
thoáng lạnh băng, lại là tiếu dung như cười như chế nhạo đó, Âu Dương Triệt thật
sự rất hận rất hận tiếu dung này của nữ tử, như đang chê cười y, nhất là đôi
hoa đào mắt kia, chưa từng lúc nào là bóng dáng y in lại trong đó, nữ tử này rất
cuộc là đã gieo cho y cổ độc gì lại khiến cho y quyến luyến, y điên cuồng đến
như vậy?!
‘ Phập….’
mũi tên nhanh như cắt, dùng tốc độ không sao ngăn cản được bay về hướng Lạc
Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan khẽ cắn chặt môi, không bật lên thành tiến, điên cuồng
giục ngựa tiến về phía trước, mũi tên xuyên qua vai của nàng, những giọt huyết
đỏ tươi văng đầy trên áo, diễm mỹ vô
cùng, sắc đỏ thật sự chói mắt, Lạc Khanh Nhan vươn tay rút mũi tên ra ngoài,
đôi môi dính huyết, càng thêm yêu diễm, nét cười tà mị tận xương, ánh mắt lạnh
lùng nhìn thoáng qua nam nhân khiến cho Âu Dương Triệt nhiều năm về sau cũng
không sao quên được…
Nhìn nữ tử
hầu như cả nửa bờ vai tẩm mình trong máu, Âu Dương Triệt sực tỉnh, hai mắt trân
trối nhìn nữ tử dù thương không nhẹ, nhưng vẫn cố chấp thoát đi, không ai biết
bàn tay của y giờ khắc này ghì chặt cung tiễn, một thoáng run rẫy…. Với một kẻ
sống nơi chiến trường tử nhỏ như y, nhìn cảnh đầu rơi máu chảy nhiều không đếm
xuể, y cứ tưởng mấy cái cảnh ấy đối y cũng chết lặng rồi, nhưng là nhìn thấy nữ
tử kia huyết chảy nhiều đến như vậy, lần đầu tiên y cảm thấy … sợ hãi… thấy… hối
hận….
“ Tại
sao…?!!” y khẽ mấp máy môi… ‘ tại sao.. nàng nhất định phải rời khỏi ta…. Ta có
chỗ nào không tốt kia chứ?!’ Y bỗng dưng bật cười chua chát, ngồi yên trên lưng
ngựa, không chút cử động, bóng lưng của y dường như bị cả ánh hoàng hôn bao phủ
lên, cỏ lau xơ xác tiêu điều, lung lay trong gió, càng thêm tiêu điều hoang vắng,
hốt nhiên đám tướng sĩ phía sau, cảm thấy nam nhân uy v