
hực
ấm áp, thật dịu dàng… bây giờ y cũng muốn hôn như thế mà. Liếc liếc nhìn trộm Lạc
Khanh Nhan, Dung Phượng Ca bi ai phát hiện, nữ nhân đáng ghét kia đang tủm tỉm
cười, biết là mình bị lừa, Dung Phượng Ca tự mắng mình ngu ngốc, đồng thời cũng
cảm thấy không đúng
Rõ ràng y
là nam nhân còn Nhan Nhan là nữ nhân sao mà tình trạng bây giờ nó ngược lại thế
nhỉ, rõ ràng trong sách có ghi mấy việc này làm nam tử phải chủ động không phải
sao?! nhưng là…. Dung Phượng Ca ủ rũ, y chính là thích Nhan Nhan chủ động thân
thân y thôi
Trông thấy
y giống hệt bộ dáng con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, Lạc Khanh Nhan vừa cảm thấy
thú vị, vừa cảm thấy y thật đáng yêu. Vươn đầu ngón tay trạc trạc đầu nhỏ của
y, Dung Phượng Ca xoay xoay người, ngồi dưới đất họa quyển quyển, miệng còn
không quên làu bàu : “ Nhan Nhan rất xấu….”
Lạc Khan
Nhan nhìn y, khẽ mỉm cười
Tâm, chợt
thanh bình nhiều lắm
Mấy tháng
nay lưu lạc mất trí nhớ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng, hôm nay nhìn
thấy y như thế này, có thể nắm lấy tay y, đùa giỡn y… tâm, tràn đầy
Dung Phượng
Ca, ngươi biết không, cả hai thế của ta, chưa từng bao giờ khát khao, chưa từng
bao giờ chấp niệm với một ai nhiều như thế này vậy…..
“ Phượng
Ca…” thanh âm trầm thấp, nhẹ hẫng quanh quẩn nhu tình quyến luyến, chỉ hai tiếng
gọi đơn thuần ấy thôi, cũng đủ khiến cho Dung Phượng Ca sững người. Đây dường
như là lần đầu tiên Nhan Nhan gọi y ‘Phượng Ca’ bình thường toàn gọi y là Dung
Phượng Ca, hay nhiều lúc đùa giỡn y gọi y hai tiếng ‘mỹ nhân’, quay đầu lại, chợt
một chạm vào một phiến mềm mại….
Không nghi
ngờ gì nữa, chính là môi chạm môi nha
Bởi vì Dung
đồng học của chúng ta ngồi xoay lưng với Khanh Khanh, nay đột ngột quay đầu lại,
tức nhiên là…. Hôn môi rồi ^^
Tay của Lạc
Khanh Nhan luồn qua mớ sợi tóc mềm mại của y, giữ chặt lấy đầu của y, môi đè ép
đi lên. Dung Phượng Ca híp mắt cười, vui vẻ choàng tay quay ôm chặt lấy cổ của
Lạc Khanh Nhan, hí hửng hôn môi. Mặc kệ nam nữ, mặc kệ ai chủ động, y chính là
thích cái cảm giác như thế này, thân thiết vô cùng, dường như cả hai là một vậy,
trong khoảnh khắc như là chạm vào sâu nhất tâm hồn của đối phương
Ôn nhu triền
miên, rồi lại đặc biệt cuồng dã bá đạo như là cảm tình của nàng dành cho y, lắm
lúc ấm áp dịu dàng khiến cho y như si như túy, lắm lúc bá đạo mạnh mẽ khiến cho
y an tâm, khiến cho y đặc biệt ỷ lại. Nữ tử này nha, đặc biệt như vậy… hỏi sao
không khiến cho nhiều nam nhân tài giỏi như thế khom lưng quỳ gối
Hai cái lưỡi,
quấn quýt đuổi bắt lấy nhau, thâm tình đọng lại, chính là một nụ hôn lại khiến
cho người ta khắc cốt ghi tâm đến như thế. Mãi một lát sau, hơi thở của cả hai
như muốn rối loạn, mới bằng lòng buông tha cho đối phương. Lạc Khanh Nhan khẽ
cười, môi điểm nhẹ lên mắt, lên mi, lên khóe môi của y, không nồng cháy như lúc
nãy, giờ khắc này chỉ có nhẹ nhàng như lưu thủy, chảy qua lòng người. Dung Phượng
Ca thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ giây phút ôn tồn lúc này đây…..
“ Dung Phượng
Ca, hài tử kia…. có hay không quan hệ họ hàng với ngươi?!” Lạc Khanh Nhan vẫn
thắc mắc điều này lâu lắm. Ngay từ lúc gặp hài tử kia, nàng đã thấy quen thuộc
rồi, này mắt, này mi, này mũi, này miệng, giống đến bất ngờ. Như là nho nhỏ
Dung Phượng Ca mười mấy năm về trước vậy. Dung Phượng Ca nghe vậy, khẽ cau mày,
hỏi ngược lại : “ Nhan Nhan cảm thấy Diêu Nhi giống Phượng Ca lắm hả?!”
“ Ừ!” Lạc
Khanh Nhan gật đầu. Nếu không phải hài tử ấy giống hắn thì có lẽ nàng đã không
mang theo bên người, dẫu quên nhưng trong tiềm thức nàng vẫn cảm thấy quen thuộc
“ Cái này
Phượng Ca không rõ lắm, gia gia từ nhỏ cũng không nhắc đến họ hàng thân
thích….” Dung Phượng Ca nhẹ giọng nói : “ có lẽ là… người giống người mà thôi”
“ Sư phụ…
sư phụ…” vừa nhắc người đã xuất hiện, nho nhỏ hài tử, khuôn mặt khả ái, mắt to
linh động mười phần, chỉ có điều tỏ vẻ ‘người lớn’ cho nên trông rất giống ông
cụ non, khiến cho người ta cảm thấy không khỏi buồn cười. Lạc Khanh Nhan nhướng
mi nhìn về phía hài từ, thanh âm lạnh nhạt : “ Diêu Nhi! Chuyện gì vậy”
“ Nhan
Nhan, hài tử này thật khá, cho Phượng Ca mượn đi…” nhìn tiểu hài tử vẻ mặt ủy
khuất nhưng không dám biểu hiện, lại tỏ vẻ lạnh nhạt bất cần đời nửa chứ, y như
là Nhan Nhan vậy. Dung Phượng Ca không khỏi cảm thấy yêu thích vô cùng. Vươn
hai tay ôm lấy hài tử, Dung Phượng Ca nói : “ Diêu Nhi phải không?! Gọi ta là
sư cha nha!” Hì hì! Nhan Nhan là sư phụ thì gọi y sư cha, xưng hô này chính xác
vô cùng thôi. Lạc Khanh Nhan thấy y vẻ mặt đắc ý vì ‘thực hiện được mưu kế’,
không khỏi âm thầm buồn cười, cũng không thèm lên tiếng. Tiểu hài tử thì ngược
lại, nhìn nhìn Lạc Khanh Nhan, nhìn nhìn Dung Phượng Ca, tỏ vẻ khó hiểu : “
nhưng là… không phải gọi là sư mẫu mới hợp lý sao?!”
Lạc Khanh
Nhan bật cười khanh khách còn Dung Phượng Ca mặt đầy hắc tuyến. Một ngàn lẻ một
lần nhìn trời thở dài, khóc không ra nước mắt. Tiểu hài tử thấy vậy, co rúm lại,
không phải nó lại làm sai chuyện gì nha. Vì sao sư phụ lại cười đến quái dị như
vậy. Sư p