
mà liên hồi đập mạnh,
cũng chỉ vì một cái nhăn mi mày cười của người kia mà không kiềm chế được xúc cảm,
chỉ là người kia không phải của y….
“ Bệ hạ, thần
thiếp sẽ chờ…” nữ tử cũng chỉ cười nhẹ, nhìn Lam Quân Băng gằn từng tiếng
Dù gì, cũng
đã chờ nhiều năm như vậy, thêm mấy năm cũng không hề gì, Trịnh Nhu Sương than
khẽ
“ Sương
Nhi, thật xin lỗi” Lam Quân Băng rũ xuống mi mắt, chợt thốt nên như vậy Thanh
xuân của nữ tử có bao nhiêu năm, y biết chứ, nhưng y luôn tham lam, Dẫu biết
mình không yêu nàng nhưng tham luyến ôn nhu, tham luyến tấm lòng của nàng dành
cho y. Lam Quân Băng chợt cảm thấy bản thân của mình vô sỉ vô cùng
“ Đừng xin
lỗi, chỉ cần người mau một chút là tốt rồi, đừng để cho thần thiếp chờ lâu lắm”
nữ tử lắc đầu nhẹ giọng nói : “ bởi vì, thần thiếp…. cũng sẽ mệt”
Yêu! Vẫn rất
yêu, nhưng nhiều năm như thế, sẽ rất mệt, rất mệt…..
Cho nên bệ
hạ, đừng để cho thần thiếp đợi lâu quá, được không?!
Nghe vậy,
cũng không rõ vì sao, lòng của y chấn lại một chút, nhưng là quá mau cho nên y
không thể nắm bắt
Trinh Nhu
Sương nhìn Lam Quân Băng, đáy mắt ôn nhu như nước, quyến luyến thâm tình khó
buông, nhìn nam tử mà mình khuynh tâm cả một đời này. Nàng vẫn còn nhở rõ mười
năm về trước, ngày nàng cùng y tương ngộ. Khi đó cũng là mùa đông, tuyết rơi phủ
dày đặc đế cung, lãnh thấu sương….
Nàng theo
phụ thân vào cung, gặp được hắn, là một đời dây dưa yêu thương đau khổ, nàng
cũng không rõ nàng và hắn vốn là duyên phận hay là nghiệt duyên nữa đây?! nhưng
là nàng tuyệt không hối hận năm đó quen biết hắn
Mười tuổi
hài tử, lại có ánh mắt lạnh lẽo như lang, cô độc lạnh lùng, lãnh như băng
sương. Nhưng nàng lại cảm thấy hài tử ấy thật cô độc, thật đáng thương, cho nên
nàng muốn làm bạn cùng hắn, để hắn không như vậy cô đơn, chỉ là một phen tâm ý
nho nhỏ ấy thôi. Nhưng từng ngày từng ngày, tháng tháng năm năm, nàng lại không
kiềm chế được lòng mình yêu hắn
“ Bệ hạ,
người có còn nhớ mười năm về trước, thần thiếp nói gì với ngài không ?!” Trịnh
Nhu Sương ngẩng đầu nhìn Lam Quân Băng, mắt đối mắt, trực tiếp
Lam Quân
Băng sững người, sau đó khóe môi cong lên nét cười, một thoáng hoài niệm….
Quân Băng!
Chỉ cần một ngày Trịnh Nhu Sương còn sống, nhất định làm bạn cùng người cho đến
chết…..
“ Hoàng
huynh, chúng ta quay về thôi….” Âu Dương Triệt lên tiếng : “ nước một ngày không
thể không có vua, chúng ta đã rời đi Hàn Thanh quá lâu rồi”. Âu Dương Liên nghe
vậy, một thoáng yên lặng, tay nâng lên, uống một hơi cạn sạch chén rượu, tửu
hương u uẩn, say say tỉnh tỉnh, thực thực mê mê….
“ Hoàng
huynh, buông tha cho đi, đừng như vậy, hơn ai hết ngươi hiểu vĩnh viễn giữa
ngươi và nàng không có khả năng.” Âu Dương Triệt lớn tiếng quát, tay nắm lấy cổ
áo của Âu Dương Liên, ẩn nhẫn tức giận. Âu Dương Liên lạnh lùng nhìn y, vung
tay thoát khỏi kiềm chế của Âu Dương Triệt
Lại một
hơi, cạn sạch chén rượu….
Trăm năm
trúc diệp thanh, nhất chén giải thiên sầu….
Nhưng là,
vì sao càng uống lại càng tỉnh?!
Một chén, lại
một chét….
Một vò, lại
một vò…..
Rượu hương
thơm ngát cả một sân, vò rượu cái đứng cái nằm lăn lóc trên mặt bàn. Nhưng rượu
đã hết, người lại không say, ánh mắt vẫn như vậy thấu triệt thanh mình
“ Rầm!” như
là phẫn nộ như là tức giận, Âu Dương Liên một cái phẫy tay, vò rược, chén rượu…..
rơi lả tả trên mặt đất, thanh âm toái phá vang dội khắp nơi, như là ma âm, song
lại khiến cho lòng người tĩnh lại
“ Huynh
phát cái gì điên?!” Âu Dương Triệt lạnh lùng thốt nên như vậy
“ Tại sao,
tại sao?!” Âu Dương Liên thì thào, sau đó bật cười lớn tiếng, tiếng cười vang vọng
trầm thấp khàn khàn văng vẳng khắp nơi, như là… khóc!
Âu Dương
Triệt, không hiểu sao, lại thấy thương hại cho vị huynh trưởng mà mình tôn kính
nhiều năm như vậy, người này chung quy cũng là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc trong
tình yêu mà thôi. Mà cũng có lẽ bọn họ điều ngu ngốc như nhau, vĩnh viễn không
hiểu thế nào là đi yêu một người, như thế nào là đem một người đặt vào trong
lòng
“ Hoàng
huynh, đừng như vậy, chúng ta… về thôi”. Âu Dương Triệt vỗ vỗ vai Âu Dương
Liên, như là an ủi
“ Trẫm
không cam lòng, thật không cam lòng!” Âu Dương Liên quát lớn : “ nam nhân kia
có gì tốt, nhu nhược vô cốt còn yếu đuối hơn cả nữ nhân, nàng ấy… vì cớ gì lại
cố chấp sâu đến như vậy. Trẫm có gì thua hắn, trầm đường đường là đế vương một
nước, trẫm có gì thua hắn?!” giờ khắc này Âu Dương Liên như một đầu sư tử bị
người ta chọc nộ, hỏa diễm mọc lan tràn
Âu Dương
Triệt sắc mặt chợt ám lại, kỳ quái nhìn Âu Dương Liên, thanh âm lạnh nhạt : “
hoàng huynh, chẳng lẽ đến bây giờ huynh còn không hiểu, yêu một người chính là
bất chấp người đó như thế nào, dù có là một kẻ ngốc tử đi chăng nữa, nhưng một
khi thật sự yêu cũng sẽ không để ý đến khuyết điểm của người đó sao?! thực sự
chân ái một người, cũng sẽ không so đo người đó hơn kém gì ai, huynh sao cố chấp
như thế”. Âu Dương Triệt khẽ cau mày : “ rốt cuộc huynh có thực sự yêu Lạc
Khanh Nhan?! nếu như nàng ấy không mạnh mẽ cường hãn như bây giờ, nếu như