
tin!”
Linh Vân mỉm cười : “ ta luôn tin vào kiếp số, Khanh Khanh ta biết ngươi không
tin nhưng là ta tin chỉ cần có liên quan đến Dung Phượng Ca, dù là giả dối
ngươi cũng sẽ để tâm đến”
“ Đúng vậy!”
Lạc Khanh Nhan đạm cười. Nàng không tin thiện giả thiện báo, ác giả ác báo
nhưng là lời của lão hòa thượng kia, nàng không thể không để tâm đến, bởi vì có
liên quan đến người kia….
“ Nếu như
là vậy, Lạc Khanh Nhan nguyện dùng kiếp sau, kiếp sau nữa….của mình đoạ nhập
luân hồi đổi lấy một đời này hắn bình an một kiếp….” Lạc Khanh Nhan ánh mắt hướng
về đằng xa, nhẹ giọng nỉ non…
Linh Vân thở
dài, nhìn Lạc Khanh Nhan không nói gì thêm….
Căn phòng u
uẩn lãnh hương, thoang thoáng tịch mịch, nhiễm tẫn tang thương
1
Xa xôi cách
cả một bờ đại dương, Hải Quốc xinh đẹp phồn hoa được người ta biết đến như vùng
đất của thần tiên
“ Tại sao lại
có thể như vậy…?!” Dung Cơ hốt hoảng thì thầm, thân mình lảo đảo, ngồi bệch xuống
dưới đất, đồng tử tan rã, thất thần….
“ Dung Cơ,
ngươi đừng như vậy, biết đâu còn cách khác!” Minh Lam khẽ thở dài, vươn tay đỡ
Dung Cơ đúng dậy. Nói là cách khác chẳng qua chỉ là an ủi mà thôi, chứ thật sự
dường như bọn họ hết hi vọng rồi, quay sang nhìn Đế Y, Minh Lam mệt mỏi nói : “
Đế Y, chẳng lẽ không còn cách khác sao?!”
Đế Y không
nói, cầm trên tay viên huyết sắc bảo ngọc đẹp tuyệt luân, không thể nói nổi
thành lời. Bốn người bọn họ đến nơi này, cả nửa năm tìm kiếm, cuối cùng cũng
tìm được bảo vật thứ ba – Huyết ngọc, tưởng là có hi vọng hủy được lời nguyền
Diệt thiên kia, nào ngờ bảo vật dù có đủ cũng phải cần thuốc dẫn, mà thuốc dẫn
lại là trái tim của kẻ ‘Diệt thiên’ yêu. Thật là trở trêu thay, trời xanh có
chăng trêu đùa cùng bọn họ
Hàn Vô lúc
này mới xen vào : “ chúng ta… quay về đi…. Chuyện này, hãy để cho bọn trẻ tự
quyết định, chúng ta đã không còn cách nào rồi”
“ Sao bọn
trẻ lại khổ thế chứ, ta chỉ cần hai người bọn họ bình bình an an sống cho đến
lão thôi mà, sao mà khó khăn đến như vậy…” Dung Cơ ôm mặt khóc rống, nghẹn ngào
uất ức đau
“ Dung Cơ,
đừng như vậy, mọi việc…. chưa đến hồi kết mà…” Hàn Vô khe khẽ thở dài, hai người
còn lại, cũng chỉ biết ái ngại nhìn nhau mà bật ra tiếng than nhẹ
Dù, tài
khuynh tuyệt thế, võ công độc bộ thiên hạ, y thuật vô song…. lại ra sao, bọn họ
chung quy cũng không thể chống lại mệnh trời. Có thế trách ai, oán ai được
đây?!
“ Mẫu thân,
sao người đến đây?!” nhìn thấy nữ nhân trước mặt, hài tử giật mình lên tiếng hỏi.
Diễm Thanh Ca ôn nhu mỉm cười, vươn tay ôm hài tử vào lòng, vuốt tóc hài tử, nhẹ
giọng nói : “ Diêu Nhi! Dạo này có khỏe không?!” Hài tử đột ngột được ôm vào
trong lòng, khẽ giật mình, cứng ngắc, sau đó mới dần dần thả lỏng tựa mình vào
trong lòng của nữ nhân, mềm mềm lên tiếng : “ mẫu thân, Diêu Nhi không sao”
“ Vậy là tốt
rồi…” nữ nhân than nhẹ. Dạo này có nhiều người lạ mặt hay xuất hiện quanh đây,
nàng lo là người của thừa tướng cùng hoàng thái hậu, nên mới mạo hiểm rời lãnh
cung đến đây
“ Sư phụ….”
Hài tử hô lên, sau đó rời vòng tay của Diễm Thanh Ca, chạy đến chỗ Dung Phượng
Ca, nắm lấy tay y, nhoẻn miệng cười : “ sư phụ, sư phụ… mẫu thân đến xem Diêu
Nhi”. Thật ra Diêu Nhi đông học của chúng ta rất muốn xưng hô Dung Phượng Ca là
‘sư mẫu’ nhưng khổ nỗi bị Dung Phượng Ca dịu dàng ‘uy hiếp’ bất đắc dĩ đổi xưng
hô thành ‘sư phụ’ rồi. Dung Phượng Ca định đi tìm Lạc Khanh Nhan, lại bị tiểu
hài tử nắm lấy tay, cúi đầu nhìn hài tử, ôn hòa cười : “ Diêu Nhi rất vui !” ngẩng
đầu nhìn Diễm Thanh Ca, cười khẽ như là chào hỏi.
“ Đúng vậy!”
Hài tử gật đầu lia lịa. Dung Phượng Ca xoa xoa đầu hài tử, dẫu sao cũng chỉ là
đứa trẻ năm tuổi mà thôi, ánh mắt tràn đầy trìu mến
Diễm Thanh
Ca giật mình nhìn Dung Phượng Ca, đẹp quá một người, nhưng điều làm cho nàng
kinh ngạc chính là khuôn mặt này, thần thái này cực giống một người, một người….
Diễm Vô Thần….
Đại ca của
nàng!
Chỉ có điều
đại ca mặc dù dung nhan tuyệt thế nhưng mi gian luôn chứa anh khí, cũng cùng một
ngũ quan nhưng đại ca của nàng ánh mắt sắc bén, anh khí nhiều hơn và cả thân hình
cũng rất cao, còn người đứng trước mặt, có bảy phần giống dung nhan của đại ca
nhưng thiên về âm nhu, nhu hòa như mộc xuân phong….
Ánh mắt, giống…
giống….
Thiên hạ đệ
nhất cầm thánh – Dung Tiểu Tuyết
Diễm Thanh
Ca thất thần nhìn Dung Phượng Ca….., trong thoáng chốc nàng như nhìn thấy, hơn
hai mươi năm về trước một đôi vợ chồng cầm sắt cùng minh. Một người bạch y
không nhiễm bụi trần, một người tử y mị hoặc nhân thế, từng một đôi phu thê được
người trong thiên hạ ngưỡng mộ nhưng lại mất tích không rõ tung tích….
Nàng khi ấy
chỉ mới bảy tuổi, bảy tuổi mà thôi. Tìm tìm kiếm kiếm đã bao nhiêu năm, nàng
cũng không rõ….
“ Đại ca!”
Diễm Thanh Ca nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt cay cay, sóng mũi lên men nhưng lại
không thể chảy thành lệ….
“ Hoàng phu
nhân! Người sao vậy?! Dung Phượng Ca nhìn Diễm Thanh Ca, nghi hoặc”. Nữ nhân
này là mẫu thân của Diêu Nhi đi, nhưng vì sao lại nhìn y, vẻ mặt như muốn khóc,
bọn họ… có quen biết sao?!
“