
a lại không ít : “ ngươi a! lại thay đổi tạo
hình đáng yêu hả, ngươi chỉ cần làm chính ngươi là đủ rồi, ngốc quá.”
Thanh vốn
xuất thân cô nhi, từ nhỏ hay bị người ức hiếp ít được thương yêu cho nên trưởng
thành hình thành cá tính trầm mặc, nhưng từ nhỏ y luôn mong muốn có một người
nào đó thực sự đặt y vào trong lòng, yêu y, thương y, trân trọng y, cho nên dù
sau này trở thành thuộc hạ của Lạc Khanh Nhan, tài phú ít ai bằng, cũng là một
nhân vật có tiếng trong cả thương giới cùng võ lâm danh nghĩa Thanh y công tử,
song y luôn sắp vai nhiều nhân vật, nhiều cá tính để đối phó nhiều người đồng
thời hi vọng mọi người có thể thích y, nhưng là thật sự rất mệt a….
“ Chán
ghét, chủ nhân lại làm người ta cảm động nữa rồi…..” Thanh cười cười, bĩu môi,
hành động y như cô nương trong lầu xanh đang hờn dỗi vậy. Lạc Khanh Nhan buồn
cười, xem ra y bị nhiễm quá sâu rồi. Diễn hoài, có đôi khi ngay cả bản thân
mình là ai cũng không rõ nữa, thật thật giả giả, cái nào là thật, cái nào là giả
ngay cả bản thân y cũng không rõ thì ai có thể phá được những lớp mặt nạ giả dối
đó….
“ Ha ha, rồi
cũng sẽ có một ngày Thanh gặp được người kia của mình, khi ấy mọi cảm xúc sẽ
xoay quanh người đó mà chuyển, đến lúc đó Thanh mới thực sự là Thanh, không vội…
không vội! nhất định sẽ có một ngày như thế….” Lạc Khanh Nhan vỗ vỗ vai Thanh,
nhàn nhạt cười. Thanh nhìn Lạc Khanh Nhan, thật sâu, mới hỏi lại : “ giống như
chủ nhân cùng Dung công tử sao?!”
“ Ừ! Đúng vậy…”
Lạc Khanh Nhan gật đầu, nhếch môi cong lên tiếu dung tuyệt mĩ, như là làn gió
mát trong ngày hạ nắng nóng, gây tầng tầng gợn sóng, dư vị không sâu nhưng sức
lan tràn thật rộng…..
“ Dù, Thanh
có gặp được người ấy, nhưng với Thanh, chủ nhân mới là người quan trọng nhất….”
Thanh đạm cười, thanh âm quyết tuyệt
“ Ha hả….”
Lạc Khanh Nhan bật cười khanh khách, mắt nheo lại thành một đường cong, lại nói
: “ không được, Thanh phải đem người đó đặt đệ nhất vị, ta chiếm vị trí thứ hai
là đủ rồi, nếu không chẳng phải người kia của ngươi sẽ oán hận ta sao?!” Thanh
nghe thế mỉm cười tủm tỉm….
Chủ nhân!
Ngài không rõ, dù không quan hệ tình yêu, thân tình…. Nhưng đối với Thanh, ngài
luôn chiếm vị trí thứ nhất, bởi vì người là…. Ánh sáng duy nhất trong trái tim
của ta. Lúc ta cùng cực nhất, lúc ta không biết đi về đâu, lúc ta không rõ bản
thân mình rốt cuộc như thế nào, là ai, lí tưởng là gì… quanh ta chỉ có mờ mịt
bóng tối, con đường tương lai cũng bị một lớp màn tối tăm phủ kín thì ngài xuất
hiện, vươn tay kéo ta ra khỏi mớ hỗn độn đó, cho ta biết ta không phải kẻ vô dụng,
cho ta rõ mục đích lí tưởng của bản thân mình và cũng chỉ có ngài mới phát hiện
ta mệt mỏi như thế nào, cũng chỉ ngài nói : ‘chỉ cần ngươi làm chính ngươi là đủ
rồi’. Có lẽ đối với ngài, những thứ đó thật nhỏ nhoi không đáng kể nhưng với
ta, những thứ ấy thực sự quan trọng….. rất quan trọng
“ Thanh,
ngươi đem lá thư này mang đến cho khã hãn Tây Dã….” Lạc Khanh Nhan lại ngay chỗ
kệ sách, lấy lá thư nàng viết sẵn đưa cho Thanh, mặt mày nghiêm túc đi lên : “
đi đường cẩn thận, thời gian sớm nhất gởi lại tin tức cho ta”. Thanh vươn hai
tay cung kính nhận lấy, gật đầu đáp : “
đã rõ, chủ nhân”. Nói xong cũng xoay người bước ra ngoài
‘ Khã hãn
Tây Dã a, xem ra lời hứa năm xưa đã đến lúc ngài phải thực hiện rồi….’ Lạc
Khanh Nhan ngã người dựa vào ghế, đầu ngước lên trần nhà, khẽ nhắm mắt, miệng lẫm
nhẫm
“ Diêu Nhi,
sao vậy, mệt sao, nếu mệt thì hôm nay không cần học…” Dung Phượng Ca thấy tiểu
hài tử ngẩn người, hảo tâm nhắc nhở. Đứa nhỏ này, mỗi ngày vừa học văn, vừa học
võ, lại học y thuật, nhiều thứ như thế không mệt mới là lạ á. Tiểu hài tử đang
ngẩn người, nghe thanh âm của Dung Phượng Ca, giật mình mới ngẩng đầu nhìn Dung
Phượng Ca, điềm điềm cười : “ sư phụ, Diêu Nhi không mệt”. Chỉ là nó đang thắc
mắc một chuyện mà thôi
“ Vậy Diêu
Nhi có gì lo lắng trong lòng sao?!” Dung Phượng Ca cười nhẹ, vươn tay điểm nhẹ
trên trán hài tử. Đứa nhỏ này mới có năm tuổi mà cứ như ông cụ non ấy, nghĩ đến
Lạc Khanh Nhan lúc nhỏ cũng có thể thành thục sớm như thế này, Dung Phượng Ca vừa
cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy tò mò, chắc khi ấy Nhan Nhan của y cũng dễ
thương y chang vậy. Nghĩ thế! Dung Phượng Ca càng cảm thấy thương yêu hài tử
nhiều hơn
“ Sư phụ,
Diêu Nhi nhất định phải làm hoàng đế sao?!” tiểu hài tử chống cằm nhìn Dung Phượng
Ca, rất là lo lắng hỏi vấn đề này. Nhan sư phụ mỗi ngày thường giành một canh
giờ dạy nó đế vương thuật, còn nói sau này nó nhất định làm hoàng đế. Nhưng là
nó hoàn toàn không muốn làm hoàng đế chút nào nha. Nó chỉ muốn đoàn tụ cùng mẫu
thân, sau đó cứ như vậy sống bình thường là được rồi, còn có sư phụ và Nhan sư
phụ nữa
“ Diêu Nhi
không muốn làm hoàng đế sao?!” Dung Phượng Ca hỏi ngược lại : “ vì sao lại
không muốn làm?!”
“ Không biết,
Diêu Nhi cũng không rõ lắm, chỉ là không muốn, vậy thôi!” Tiểu hài tử nói như vậy
“ Haiz! Sư
phụ cũng không rõ, nhưng là Nhan Nhan đã nói như vậy tức là có lý của Nhan
Nhan, Diêu Nhi cứ làm như vậy đi…