
hắn đến đường cùng, hắn cũng sẽ chừa cho
ngươi một con đường sống, người này cũng thật mâu thuẫn.
“ Hắn…
lương thiện?!” Võ Mục trừng mắt nhìn Lạc Khanh Nhan, lần đầu tiên trong đời Võ
thái sư đáng kính của chúng ta nghe được có người khen hồ ly Thanh Sư lương thiện.
Nếu như Thanh Sư lương thiện thì Võ Mục hắn có được hay không xem như là thánh
nhân a?! Võ Mục tự kỷ nghĩ ^^
“ Đúng vậy
a,” Lạc Khanh Nhan mỉm cười : “ thái sư an tâm, chuyện của thượng thư ngài cũng
không cần nhúng tay vào nữa, kẻo bức dây động rừng, chỉ cần ngài an ổn duy trì
lực lượng của mình là được rồi”. Võ thái sư gật gật đầu, nghĩ đến điều gì lại
nói tiếp : “ nhưng là ngươi gây nhiều sóng gió như vậy, thừa tướng bất an xao động,
khiến cho nhiều vị quan lại lão thần oan uổng bị lao ngục, cứ như vậy vài ba
tháng không ít lão thần bị thừa tướng thanh lý sạch sẽ mất!” thanh âm bất chợt
nặng trĩu, tràn đầy ưu sầu
“ Triều
đình hỗn loạn, tạm thời thừa tướng sẽ không có hành động nào thái quá dễ dẫn đến
triều đình làm phản, còn một số đại thần đang bị thừa tướng giam giữ ta sẽ cho
người đi cứu đưa đến một nơi an toàn nào đó, đợi đến khi mọi chuyện đã xong sẽ
sắp xếp cho bọn họ quay lại, thái sư xem thế nào?!” Lạc Khanh Nhan đưa ra ý kiến.
Hầu hết quan lại bị thừa tướng nhốt ngục điều là trọng thần, nếu bị giết hết
thì sao này mất thời gian nàng phải tìm người bù vào cho Diêu Nhi, rất mất công
a
“ Vậy thì
lão thần tạ ơn Lạc công tử trước….” Võ thái sư cười dài, chắp tay tạ ơn, Lạc
Khanh Nhan nhún nhún vai, lão già này cũng không tệ lắm, cười dài nói : “ không
có gì, còn thân nhân của bọn họ phiền thái sư sắp xếp”. Võ Mục cười cười gật đầu
“ Việc công
đã xong, đến việc tư, thái sư… vãn bối có một chuyện muốn hỏi, không biết ngài
có thể hay không nói thật!” tư thế cung kính, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ mặt
cười cợt hằng ngày, lão thái sư kinh ngạc, từ ngày gặp thiếu niên này chưa bao
giờ thấy y cung kính với mình như thế, còn tự mình xưng là ‘vãn bối’ nữa chứ,
nhìn mặt mày của Lạc Khanh Nhan nghiêm túc như vậy, Võ Mục cũng không khỏi
nghiêm lại, gật đầu : “ Lạc trang chủ có gì cứ hỏi, nếu như lão thần biết nhất
định sẽ trả lời rõ ràng”
“ Vãn bối
nghe nói Hoàng Thiên có trấn quốc chi bảo, nhưng không xác định rõ tên cũng như
hình dạng của nó, thái sư là nguyên lão tam triều không biết có hay không biết
được vật này…” Lạc Khanh Nhan thành khẩn nhìn Võ Mục, tâm nàng chùn lại, chờ đợi
câu trả lời. Chính vì không rõ nó như thế nào cho nên khó thể tìm kiếm được
Võ Mục nhìn
Lạc Khanh Nhan, mãi một lúc sau mới khàn khàn lên tiếng : “ trang chủ hỏi vật
này để làm gì?!” Thanh âm có vài phần xa cách. Lạc Khanh Nhan cười khổ : “
không dấu thái sư, ta cần vật ấy để cứu một người”. Đôi con ngươi sâu thẳm nhìn
trực tiếp vào mắt của Võ Mục, không có dối trá, không lừa gạt, một mảnh đen
thăm thẳm chân thành cùng tình tố lưu chuyển, chợt Võ Mục tránh đi cái nhìn quá
mức phức tạp đó
“ Ngươi có
biết trấn quốc chi bảo của Hoàng Thiên một khi bị hủy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng
như thế nào, cho nên thật xin lỗi, ta không thể báo cho ngươi biết được….” Võ Mục
ái ngại nhìn Lạc Khanh Nhan, ngài là nguyên lão trong triều tuyệt đối sẽ không
làm chuyện gì có lỗi với Hoàng Thiên quốc
“ Ngài tin
tưởng vì có vật đó cho nên Hoàng Thiên qua nhiều đời như vậy mới không suy bại?!”
Lạc Khanh Nhan cười lạnh, thu hồi vẻ mặt thành khẩn của mình, lãnh khốc nói : “
ngài có biết vì sao ta đáp ứng Vệ Thanh Trần giúp Hoàng Thiên không?!”
Võ Mục lúng
túng nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt nói : “ người là tưởng một
khi ta giúp Diêu Nhi đăng cơ đại đế sẽ thành nhất đẳng công thần?! hay là tưởng
vì Vệ Thanh Trần cứu ta một mạng cho nên ta bán mạng giúp cho quốc gia này?!
không phải… điều không phải, ta chẳng qua là cần vật ấy cứu mạng cho người kia
mà thôi”. Sống chết của một quốc gia có liên quan gì đến nàng?! Nói nàng vô lại
cũng được, nói nàng không biết trả ơn thì đã sao, nàng không phải là người tốt
gì, cũng không muốn làm người tốt, nàng chỉ cần vật đó hủy lời nguyền chết tiệt
kia là được!
“ Ngài
không biết đi, ngoài một Lạc Vân sơn trang, ta còn có Mị Ảnh các, Huyết sát
các…. Đừng nói là một Hoàng thiên quốc, dù ta muốn diệt thiên hạ này cũng không
khó khăn….” Lạc Khanh Nhan cười, cười có chút thị huyết, tràn đầy điên cuồng.
Võ Mục nhìn hắc y thiếu niên vẻ mặt cuồng dã, tóc đen bay lên, tràn đầy thần
thái phí phách vương giả nhưng không hiểu sao khiến cho ngài ẩn ẩn sợ hãi
“ Ngươi là
đang uy hiếp ta…” Võ Mục khẽ cau mày
“ Không phải
uy hiếp, mà là nói lên sự thật…” Lạc Khanh Nhan gợi lên khóe môi, đôi con ngươi
sâu thẳm đen hut hút nhìn Võ Mục : “ hôm nay ngài không nói, ta cũng sẽ có cách
kiếm được nó…”
“ Ngươi cần
chi phải như vậy chứ, gây chiến tranh, động can qua….” Võ Mục thở dài, thủ đoạn
của người này nàng rõ, sát phạt, quyết đoán, không chừa cho ai chút đường sống
nào, thử hỏi ngài không lo lắng sao? một thoáng bất đắc dĩ, ngài nói : “ huống
chi vật ấy ta chưa bao giờ biết nó có khả nă