
ng trị bệnh?!” Rốt cuộc thiếu niên
này bao nhiêu tuổi, sao lại có thể có nhiều thế lực đến như vậy, toàn là những
tổ chức có thế lực trong giang hồ, điều đang nói ở đây là Huyết sát các gần một
năm trước đây xuất hiện một loại vũ khí khiến cho đại lục khiếp sợ, nó có thể dễ
dàng hủy diệt hàng trăm hàng ngàn tinh binh chỉ trong một khoảnh khắc…. chỉ có
điều loại vũ khí này rất bí ẩn không ai tìm ra được, mà cũng không có quốc gia
nào có thể mua được, vì thế thế cân bằng không đổi xong có thể nói Huyết Sát
các chính là cấm địa của hai thế lực võ lâm cùng triều đình mà thiếu niên chỉ mới
đôi mươi này lại là chủ nhân của nó, Võ Mục vừa kính vừa sợ nhìn thiếu niên trước
mặt mình
“ Ta là
không muốn, cho nên ngài đừng ép ta…” Lạc Khanh Nhan than khẽ
“ Nói cho đến
cùng ngươi chỉ là vì muốn ta nói ra tung tích của vật ấy mà thôi!” Võ Mục cười
khổ. Lạc Khanh Nhan hào phóng thừa nhận : “ đúng vậy! chỉ cần ngài trao nó cho
ta, ta đảm bảo với ngài Hoàng Thiên trăm năm bình an, hơn thế nữa trong vòng mười
năm ta sẽ khiến cho nó cường đại không thua gì Hàn Thanh cùng Băng Lạc, đó coi
như là trao đổi giữa ta và ngài….”
“ Dụ hoặc đủ
lớn, nhưng là trăm năm về sau đâu?!” Khi tiểu tử này mất rồi, chẳng may gặp hôn
quân khi ấy Hoàng Thiên lại ra sao, có chăng sẽ bị các nước khác xâu xé?! Võ Mục
suy tư. Thấu được suy nghĩ của Võ Mục, Lạc Khanh Nhan đạm cười : “ một quốc gia
hưng thịnh rồi suy vong là một điều bình thường, đại lục phân rồi hợp, hợp rồi
phân vốn là điều hiển nhiên ngài cần chi chấp nhất ai là vua, ai là dân. Chỉ cần
đế vương đủ anh minh khiến cho dân giàu nước mạnh là đủ rồi, không phải sao?!
Võ thái sư, ngài sống nhiều năm như vậy, đạo lý đơn giản này ngài không thấu,
không rõ ?!”
“ Ta….” Võ
Mục cứng lưỡi…. quả thật thiếu niên này sống không sai, ai làm vua thì mặc ai,
chỉ cần dân giàu nước mạnh là đủ rồi không phải sao?! ngài làm chi phải chấp nhất
sâu như vậy, Võ Mục cười khổ : “ lão thần đã hiểu.!…”
“ Trấn quốc
chi bảo của Hoàng Thiên chẳng qua là một viên lam ngọc mà thôi, hình dạng như một
giọt nước mắt, xanh thẳm như nước biển đại dương, linh khí nồng đậm, nữ tử mang
theo bên mình có thể bảo dưỡng dung nhan….. nó được thái hậu cất giữ….” Võ Mục
chầm chậm nói : “ đó là vật thái tổ hoàng đế tìm được trong một cổ mộ, linh khí
bao trùm, lại nghe đồn nó là nước mắt hóa thạch của Nữ Oa, cho nên đặt trong nước,
sẽ được thần linh chiếu cố, bảo hộ Hoàng Thiên tộc thiên thu vạn đại, trường tồn
cùng thời gian…”
“ Ân! Tạ ơn
thái sư, ơn này Lạc Khanh Nhan suốt đời không quên, đời sau của ngài nhất định
đời đời làm quan trong triều, chỉ cần không bất trung bất hiếu, ta nhất định hộ
gia tộc của ngài đời đời vạn kiếp, Hoàng Thiên một ngày còn tại thì gia tộc Võ
thái sư nhất định vẫn còn hưng thịnh….” Lạc Khanh Nhan hứa hẹn. Võ Mục cười nhẹ
: “ vậy tạ ơn trang chủ rồi!….”
“ Sư phụ ,
Dung tiền bối! hai người đã về rồi, đã tìm được tung tích của vật kia?!” Lạc
Khanh Nhan thấy trong phòng mình xuất hiện Hàn Vô cùng Dung Cơ, vui mừng hỏi.
Hai lão giả nhìn Lạc Khanh Nhan tiếu dung hiện rõ trên nét mặt, càng thêm cười
khổ, hai lão nhìn nhau, như muốn đẩy qua đẩy lại người nào mới là kẻ nói ra sự
thật này cho Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan nhìn nét mặt của hai người, nét cười
cứng lại trên khóe miệng, thanh âm bỗng dưng khô khốc đi lên : “ sư phụ, Dung
tiền bối…. không tìm được sao?!”
“ Không phải,
đã tìm được…” Dung Cơ lắc đầu than nhẹ. Lạc Khanh Nhan nghe vậy, thở phào nhẹ
nhõm, tìm được là tốt rồi, chỉ cần tìm được là tốt rồi. Nhưng hai lão giả nét mặt
phảng phất nhiều lắm ưu phiền, Lạc Khanh Nhan yên lặng để nghe hai lão giả nói
tiếp. Hàn Vô hít nhẹ một hơi, như làm một quyết định đại sự, lấy trong lòng hộp
gỗ đưa cho Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan vươn tay nhật lấy, mở hộp, là một khối
huyết ngọc lưu ly trong suốt, đỏ như máu, quanh quẩn ma mị như là yêu khí ngàn
năm đọng lại tạo nên khối huyết ngọc này vậy. Lạc Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn Hàn
Vô, nhẹ giọng hỏi : “ vật này chính là vật thứ ba sao?!” Hàn Vô cùng Dung Cơ gật
đầu
“ Vậy…
không còn điều gì nữa sao?!” Lạc Khanh Nhan chần chừ cất thành tiếng
Dung Cơ
nhìn Lạc Khanh Nhan một lúc sau, lại hỏi : “ nha đầu, nếu như ngươi cùng với
Phượng Ca một trong hai người chỉ có thể một người còn sống, thì ngươi sẽ chọn
ngươi chết hay Phượng Ca chết?!” Lạc Khanh Nhan nghe vậy, sắc mặt tái ngắt nhìn
Dung Cơ. Dĩ nhiên nàng hiểu, Dung Cơ không rảnh để mà hỏi mấy câu vớ vẫn này,
chuyện này ắt hẳn có liên quan đến việc hủy lời nguyền diệt thiên kia. Nàng chết
hoặc hắn chết, câu hỏi vớ vẫn gì vậy?! Lạc Khanh Nhan kiềm nén trong lòng u uất,
cắn răng nhìn Dung Cơ, lạnh lùng nói : “ lão đầu, khi không lại lôi chuyện sống
chết nói ở đây, rốt cuộc là sao vậy?!”
Câu hỏi này
hỏi nàng làm sao trả lời?! Nàng không sơ chết nhưng là nàng sợ hắn một mình sẽ
đau, sẽ cô đơn, khi ấy ai lại làm bạn cùng hắn. Người ở lại mới là người đau khổ
nhất, điều này lại có mấy ai thấu hiểu được. Yêu nhau, người kia hi sinh vì người
kia,