
ng nước, ảo ánh thoáng qua, rất đẹp như cũng chỉ là… ảo mộng mà thôi. Hốt
nhiên Dung Cơ chợt thấy, Lạc Khanh Nhan càng ngày càng trầm tư, càng ngày càng
mê hoặc, cũng… không rõ rốt cuộc tiểu nha đầu này, muốn gì làm gì nữa =”=
Mấy hôm nay
Dung Phượng Ca cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu sao y cảm thấy Nhan Nhan của y có
cái gì đó khác thường nhưng là y không thể đoán được điều gì, cũng như hiện giờ
nè, Nhan Nhan lại ngồi ngẩn người nửa rồi. Dung Phượng Ca bước lại bên cạnh Lạc
Khanh Nhan, hai tay đặt lên hai vai của nàng, nhỏ giọng hỏi : “ Nhan Nhan dạo
này làm sao vậy, không vui sao?!” Lạc Khanh Nhan nghe thế mỉm cười, vươn tay nắm
lấy tay hắn, kéo hắn ngồi xuống, lên tiếng : “ dạy cho Diêu Nhi xong rồi?!”
“ ừ, Diêu
Nhi rất thông minh…” Dung Phượng Ca hài lòng khen ngợi. Tiểu hài tử tuy không
thể nói là thiên tài nhưng là cũng rất thông tuệ, học một suy ra ba, hơn nữa rất
chăm chỉ cùng cố gắng, nhất định sau này cũng sẽ là một bậc thần y không thua
gì y bây giờ, cũng có thể sẽ hơn không biết chừng
“ Có mệt
không?!” Lạc Khanh Nhan hỏi tiếp
“ Không mệt”
, Dung Phượng Ca lắc đầu, bĩu môi : “ Nhan Nhan đừng tưởng nói sang vấn đề khác
để đánh lạc hướng nha, nói mau rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà dạo này Nhan
Nhan có vẻ lo lắng như vậy?!” Lạc Khanh Nhan ôn hòa cười, người này vẫn nhạy cảm
như vậy a, nàng đã cố gắng che dấu như thế hắn vẫn mẫn cảm phát hiện ra vấn đề,
thật là…
“ Không có
gì, Lạc Vân sơn trang có mấy vấn đề phức tạp mà thôi, không làm khó dễ được
ta…” Lạc Khanh Nhan đáp
“ Thật
sao?!” Dung Phượng Ca chớp chớp mắt nhìn Lạc Khanh Nhan, như là muốn nhìn thấu
suy nghĩ sau đôi đồng tử đen thăm thẳm không thấy đáy kia
“ Dĩ nhiên
là thật, ngươi không tin ta sao?!” Lạc Khanh Nhan nhướng mi nhìn y, tay vò vò đầu
tóc của y, như là vuốt đầu sủng vật. Dung Phượng Ca ngoan ngoãn cho Lạc Khanh
Nhan đùa giỡn mớ tóc đen của mỉnh, nhoẻn miệng cười, tiếu dung điềm điềm ấm áp
: “ Phượng Ca đã nói, chỉ cần Nhan Nhan nói là Phượng Ca sẽ tin”
“ Phượng
Ca!” Lạc Khanh Nhan khẽ mở miệng, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại
không cất thành lời, tựa như có một khối gì đó chặt ngay cổ họng, cứng ngắc khiến
cho nàng không thể thốt thành lời, Dung Phượng Ca yên lặng chờ nghe tiếp, Lạc
Khanh Nhan nhìn đôi con ngươi trong suốt của y, lời muốn nói chợt hóa thành tiếng
thở dài nhẹ hẫng. Mà thôi, mà thôi, hắn nhạy cảm như vậy, nói mấy vấn đề như thế,
hắn sẽ lại lo lắng. Lạc Khanh Nhan ôn nhu vươn đầu ngón tay chạm nhẹ vào khuôn
mặt xinh đẹp của y, cười cười : “ Dung Phượng Ca, ta phát hiện ngươi càng ngày
càng đẹp rồi đó!” Thanh âm ngả ngớn lại có chút trêu đùa như thường ngày, chợt!
Dung Phượng Ca cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, may quá Nhan Nhan lại trở lại
bình thường rồi. Cường đại, tự tin đôi lúc có chút lưu manh vô sỉ. Dung Phượng
Ca híp mắt cười, mặt cọ cọ lòng bàn tay của nàng, nói : “ hì ! Nhan Nhan quá
khen”
“ Ngươi dường
như rất tự hào với gương mặt này ha!” Lạc Khanh Nha nói.
“ Dĩ nhiên
rồi, vì Nhan Nhan cũng rất thích gương mặt này còn gì” Dung Phượng Ca gật đầu
đáp
“ Đúng vậy
a, thật đẹp, đầy mê hoặc…” Lạc Khanh Nhan cười
“ Cho nên
Nhan Nhan chỉ có thể thích mỗi mình Phượng Ca, chỉ nhìn mỗi Phượng ca mà thôi…”
“ A?! hôm
nay tiểu mỹ nhân của ta hình như có chút bá đạo đó…”
“ Vậy, Nhan
Nhan thích không”
“ Thích! Là
ngươi…. Ta điều thích”
Chỉ cần là
ngươi….
“ Nhan
Nhan, chúng ta đi ngắm sao đi….” Dung Phượng Ca nắm lấy tay của Lạc Khanh Nhan
chạy về phía trước, trên môi tiếu dung càng ngày càng đậm
“ Ách! Tiểu
mỹ nhân à, hôm nay mây đen bao phủ khắp trời không trăng không sao, lấy gì mà
ngắm a?!” Lạc Khanh Nhan bất đắc dĩ cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn Dung
Phượng Ca nắm lấy tay mình đi liên tục
“ Yên tâm,
Phượng Ca sẽ cho Nhan Nhan thấy cả một bầu trời đầy sao?!” Dung Phượng Ca tự
tin cười
“ Vậy tốt,
ta rất mong đợi…” Lạc Khanh Nhan đáp, yên lặng để cho hắn nắm lấy tay nàng. Dù
sao cũng ít khi thấy hắn chủ động thân cận nàng không phải sao?! có mỹ nhân yêu
thương nhung nhớ nàng không ăn đậu hủ mới là lạ á. Giờ khắc này bọn họ thả mình
trong gió, liên tục bước nhanh về phía trước, bỏ đằng sau lại mọi ưu phiền, mọi
lắng lo, vướn bận. Thời khắc này đây, không còn chuyện thiên hạ, không còn chuyện
lời nguyền, không còn chuyện tranh tranh giành giành nữa….. chỉ còn có hai người
bọn họ, tiếng cười vỡ tan trong gió, tựa như sánh cùng thiên địa….
Lạc Khanh
Nhan nở nụ cười…
Dù, sau này
có chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ có thể bên cạnh như nhau như thế này, có thể
vui vẻ như thế này, đời này còn gì hối tiếc?!….
“ Đến rồi!”
Dung Phượng Ca nhìn cả một cánh đồng ngô rộng lớn nói. Vì trời đêm lại không có
ánh trăng cho nên mọi vật trước mắt điều u tối, có chăng cũng chỉ nghe thấy
thanh âm của những chiếc lá va chạm vào nhau, những thanh âm ồm ộp của những
chú ếch nhái, cùng vài tiếng rả rích của côn trùng. Trời khuya thanh vắng, khúc
nhạc đồng quê, thiên nhiên sâu lắng, thật yên ổn thanh bình….
“ Nhan Nhan
chờ một lát nha!” D