
oạn nào nhưng là chết tiệt!
ngươi dám thương tổn đến hắn, hắn ngay cả một đầu ngón tay ta cũng không nở tổn
thương mà ngươi làm gì?!” Lạc Khanh Nhan mắt lạnh nhìn Lam Quân Băng, thanh âm
tràn đấy tức giận. Mỗi khi nhìn thấy vết sẹo nhợt nhạt trên má của hắn, mỗi khi
nhìn thấy vết sẹo trên vết bớt mạn châu hoa kia, nàng hận không thể băm vằm nam
nhân tên gọi Lam Quân Băng này
“ Thật xin
lỗi..” Lam Quân Băng chợt thốt lên như vậy :” … ta… không biết hắn quật cường
quyết tuyệt như vậy! nếu như biết hắn làm vậy, ta…”
Ta thà đứng
từ xa dõi theo hắn….
Cứ như vậy
đứng từ xa dõi theo hắn mà thôi, sẽ không xa cầu điều gì hơn nữa….
“ Hừ!” Lạc
Khanh Nhan cười lạnh, đánh cho Lam Quân Băng một quyền, không dùng nội lực
nhưng sức của Lạc Khanh Nhan cũng đâu nhỏ mà Lam Quân Băng cũng không có ý định
tránh nét, ngay lập tức má trái của y hiện lên một vết xanh tím, mà khóe miệng
cũng ẩn ẩn rĩ máu. Lạc Khanh Nhan mím môi, một quyền lại một quyền đánh xuống vị
quân vương trẻ tuổi. Cú đấm cứ liên tục rơi xuống, hơn nửa canh giờ sau mặt mũi
của Lam Quân Băng lúc này đây bầm tím sưng húp cả lên, bây giờ có ai có thể nhận
ra được mặt mũi của vị tuấn mỹ đế vương vương này?! trông y giờ khắc này đây
như một.. ách! Như một đầu heo a…. ( Dao Dao : chậc! tiểu Nhan Nha chả biết thương
hương tiếc ngọc gì cả, dù sao cũng là mỹ nam mà >”<)
Dù đánh mấy
cũng không hả giận, Lạc Khanh Nhan tức tối nhìn Lam Quân Băng, quát lớn : “
ngươi làm vậy là có ý gì, sao không đánh trả”. Thà hắn đánh trả nàng còn có lí
do đập cho hắn bầm dập nhưng là cố tình hắn vô thanh vô tức yên lặng nhận cú
đánh của nàng. Lạc Khanh Nhan buông ra cổ áo của Lam Quân Băng, nhìn hắn, ánh mắt
tràn đầy phức tạp…
Lam Quân
Băng bị đánh bầm dập, hơi thở khó khăn, cười khẽ : “ ta… đáng.. đáng bị đánh!
Ngươi có đánh chết ta, ta cũng không nói một lời.”
“ Ngươi! Chết
tiệt, đừng tưởng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi…” Lạc Khanh Nhan sừng sộ quát.
Nói thật! như thế này nàng dù muốn giết hắn nhưng không thấy hắn vô sỉ đáng chết.
Nam nhân có làm có chịu, sẽ không vì tội lỗi của mình mà đổ thừa này nọ, tính
ra hắn cũng là kẻ có khí phách. Nếu nàng ở vị trí của hắn, cũng khó có thể
không làm giống hắn, nhưng là hắn… tổn thương người kia a. Người kia là nghịch
lân của nàng. Dù là vết thương kia là người kia tự làm nhưng là nếu như không
phải hắn ép, người kia cũng đâu làm vậy, nói chung là lỗi của hắn.
“ Ta tạm thời
không lấy mạng của ngươi, đi đi… về sau đừng để cho ta gặp lại ngươi…” Lạc
Khanh Nhan lạnh lùng nhìn Lam Quân Băng. Lam Quân Băng hắn không biết, vì hành
động này của hắn mà Lạc Khanh Nhan không tìm hắn trả thù, đồng thời cũng buông
tha cho quốc gia của hắn, dù bị đánh đến mức mất nửa cái mạng, âu cũng là nhân
họa đắc phúc !….
“ Lạc…
Khanh Nhan….” Lam Quân Băng chống đỡ đứng dậy, thanh âm đứt quãng nhìn bóng
lưng của Lạc Khanh Nhan, nói : “ dù là vậy… nhưng ta không hối hận gặp hắn, yêu
hắn!”
Lạc Khanh
Nhan dừng lại, cũng không quay đầu, thanh âm trong trẻo thầm thấp : “ nếu yêu,
mà hối hận! ấy… không phải yêu”
“ Ngươi biết
không, ta vẫn không cam lòng, ta… rốt cuộc có điểm gì không bằng ngươi, sao hắn
lại duy độc chấp niệm với mình ngươi như vậy?! hắn khi hóa thành sát nhân cuồng
ma, chỉ cần hô nhẹ tên của ngươi tức khắc dừng lại không giết người, hắn vì
ngươi mà dù ngủ luôn cũng không muốn tỉnh lại đối mặt với hiện thực…… cố chấp,
quật cường đến như vậy… ta không hiểu…” Lam Quân Băng nói, thanh âm bình thản :
“ nhưng bây giờ, ta chợt hiểu…. hắn vì sao lại cố chấp đến như thế….”
Người này,
lạnh lùng tàn khốc còn tàn nhẫn hơn cả hắn nhưng là luôn dùng một mảnh nhu tình
đối với người kia
Người này
thủ đoạn, mưu mẹo sâu xa, tính kế với bất kỳ ai, âm hiểm giả dối ngay đến cả hắn
cũng chào thua nhưng duy độc lại rất thật lòng với người kia
Người này
có thể tổn thương bất cứ ai, kể cảm chính bản thân mình nhưng lại duy độc đối với
người kia bảo hộ, không dám thương tổn dù chỉ một đầu ngón tay….
Yêu như vậy,
dùng tình sâu như thế, chỉ đơn giản như vậy mà thôi! Làm sao y có thể bằng được?!….
làm sao có thể bằng được đây…?!…
“ Cho nên,
Lạc Khanh Nhan – ngươi hảo hảo đối hắn…đừng để hắn vì ngươi, phải mất trí nhớ một
lần nữa….” Lam Quân Băng nói. Lạc Khanh Nhan yên lặng đứng đó, thanh âm của Lam
Quân Băng văng vẳng bên tai, khóe môi vẽ nên nét cười tuyệt mĩ không hiểu sao
quá nỗi bi ai, không trả lời cũng không nói gì thêm. Lạc Khanh Nhan chậm rãi bước
đi, cho đến khi bóng lưng khuất dần trong tầm mắt của Lam Quân Băng y vẫn chưa
nghe được lời đáp của Lạc Khanh Nhan….
Ta biết, để
giải được lời nguyền của hắn cần có trái tim của ngươi, nhưng là…. Biết đâu đến
cuối cùng lại có cách khác?! Cho nên chưa đến phút giây cuối cùng, xin ngươi đừng
bỏ cuộc. Lạc Khanh Nhan ta chúc phúc ngươi… cùng người kia…
Đến giờ
phút này đây, vị đế vương này rốt cuộc chính thức buông xuống, đoạn tình ấp ủ
trong lòng mình….
Hi vọng! bản
thân hắn cũng tìm được nửa kia của mình…..
( Dao Dao :
he he! Nhất định ta sẽ kiếm ch