
u tâm tình nhưng quả thật lại khiến cho người
ta hàn tận xương
Tay vung một
cái, Nhu phi định cắn lưỡi tự tử lập tức bị điểm huyệt. Mắt to trừng Lạc Khanh
Nhan, nếu như ánh mắt có thể giết người chắc Lạc Khanh Nhan đã chết ngắt từ lúc
nào rồi. Lạc Khanh Nhan cười dài, vươn tay nắm chặt lấy cằm của Nhu phi, lạnh
lùng thốt thành tiếng : “ đừng để rượu mừng không muốn uống lại uống rượu phạt!”
“ Chỉ cần
ngươi đem vật ấy cho ta, ta sẽ thả ngươi cùng tiểu hoàng đế, cho các ngươi một
số tiền lớn, an ổn sống vinh hoa cho hết đời, thế nào?! Ngươi không muốn sống
nhưng cũng không ác độc đến mức muốn cho con của ngươi chết theo đi….” Lạc
Khanh Nhan nhún nhún vai, đưa ra điều kiện dụ hoặc. Nhu phi há miệng thở dốc, Lạc
Khanh Nhan mở huyệt đạo cho nàng ta, chờ đợi kết quả
“ Con ta
chưa chết?!” Nhu phi lên tiếng hỏi, ánh mắt không dấu nỗi vui mừng, nàng cứ tưởng
hài tử của nàng bị đám người hoàng hậu hại chết rồi chứ
“ Đúng vậy!”
Lạc Khanh Nhan gật đầu, tính mạng của tiểu hài tử nàng không có hứng thú lấy
“ Nó… cũng
là hài tử của tiên đế!” Nhu phi bỗng dưng thốt ra như vậy
Lạc Khanh
Nhan giương mi nhìn nàng ta, thanh âm không ra hỉ giận : “ ta biết! nhưng là đứa
nhỏ đó không có tướng làm vua, cần chi cưỡng cầu.”
“ Ta… ta biết,
chỉ cần ngươi thả cho mẹ con ta bình an, ta sẽ giao ra vật ấy cho ngươi….” Nhu
phi than nhẹ, đến giờ khắc này đây, dù có bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu
không muốn nhưng là nàng đã không còn cách nào rồi, có lẽ… sống một đời bình an
cho đến chết cũng không sai, dù sao… vinh hoa phú quý, quyền cao tột đỉnh, muốn
gió có gió muốn mưa được mưa, quyền sinh sát trong tay… nàng cũng đã hưởng qua,
có lẽ…. buông thôi!
“ Được!” Lạc
Khanh Nhan đáp ứn, quả nhiên dù có độc ác như thế nào nhưng trong tâm của mỗi
người luôn có một khối niết bàn cho nên
dù có là kẻ độc địa ra sao, một khi chạm vào khối niết bàn đó, tâm cứng như đá
cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu, huống chi nữ nhân Nhu phi này cũng không là kẻ độc
địa tàn nhẫn lắm ( Dao Dao : dù sao cũng không bằng ngươi a =”=)
Nhu phi đứng
dậy, bước về một góc căn phòng, mở ra mật đạo, Lạc Khanh Nhan đi theo sau, mật
đạo sâu trong lòng đất, đi khá lâu sâu mới đến một căn hầm chứa, Nhu phi lấy
cây mộc trâm trên đầu xuống, mở khỏa, sau đó bước vào phòng. Căn phòng dù đơn
giản nhưng trong này châu báu vô số kể, nào là vàng, bạc, nào là dạ minh châu,
ngọc thạch… tính ra cũng đến mấy hòm. Lạc Khanh Nhan chú ý đến một chiếc hộp gỗ
nhỏ đặt trên một cái giá khá cao. Từ từ bước lại gần, vươn tay định chạm lấy
cái hộp đó, bỗng từ đâu không biết xuất hiện tứ mũi tên chui ra từ bốn phía, điều
tập kích phía hộp gỗ. Nhu phi giật mình thét lên, Lạc Khanh Nhan cười khẽ vươn
tay phẫy một cái, tức thì nọi lực chấn vỡ nát bốn mũi tên, sau đó lạnh nhạt mở
hộp gỗ……
Lạc Khanh
Nhan nhíu mi nhìn trong hộp có đến năm khối thủy tinh lam trong suốt như giọt lệ,
giống y nhau, rốt cuộc cái nào mới là trấn quốc chi bảo đích thật của Hoàng
Thiên?! Nhu phi thấy vậy, nhẹ giọng nói : “ tất cả… điều là đồ giả!” Lạc Khanh
Nhan đưa hộp gỗ cho nàng, Nhu phi vươn tay nhận lấy, lấy trên cổ một sợi dây
chuyền, mặt dây là một khối ngọc nho nhỏ hình giọt nước, lấy nó áp vào biểu tượng
giọt nước bị khoét sâu ở nơi một góc chết trong hòm, tức thì chiếc hộp khởi động,
mở ra một tầng, tận sâu đáy hòm dần dần hiện ra trong truyền thuyết giọt nước mắt
hóa thạch của nữ oa. Không tinh xảo xinh đẹp như những viên thủy tinh giả kia,
khối thạch này thô hơn nhưng lại linh khí nồng đậm, xanh ngát dễ chịu….
Nhu phi lấy
ra đưa cho Lạc Khanh Nhan, nói : “ đây mới là trấn quốc chi bảo Hoàng Thiên ,
nước mắt hóa thạch của Nữ Oa – Lam Phỉ Lệ”
Lạc Khanh
Nhan chạm nhẹ vào viên lam phỉ lệ này, đầu ngón tay trắng nõn cảm nhận được sự
tư mát, như là sức sống của muôn vạn sinh linh qua hàng ngàn năm ẩn chứa trong
khối đá nho nhỏ này vậy. Nó có thể giải lời nguyền của người kia nha….
Cũng… là
lúc, nàng… rời xa người kia, phải không ?!
Lạc Khanh
Nhan chợt thở dài…
Nhu phi
nhìn thiếu niên, mặt mày tuấn mỹ vô trù, tử y bào quý khí, tóc đen thúc lên
cao, bỗng dưng yên lặng nhìn khối Lam phỉ lệ, mặt mày tràn đầy tịch lêu, không
hiểu sao Nhu phi cảm thấy người lúc nãy hung ác dọa dẫm nàng dường như biến đâu
mất chỉ còn có tử y thiếu niên bóng lưng tràn đầy cô đơn này….
“ Ngươi đi
thôi, hài tử của ngươi…. Bên ngoài chờ ngươi…” Lạc Khanh Nhan phẫy phẫy tay ra
hiệu cho Nhu phi, Nhu phi yên lặng bước ra ngoài. Ở ngoài có một hắc y nhân dẫn
theo nho nhỏ hài đồng đang chờ đợi nàng, Nhu phi thấy hài tử, nở nụ cười, đáy mắt
ẩn ẩn lệ ý
“ Mẫu phi…”
hài tử vui mừng quơ quơ tay, Nhu phi chạy đến ôm hài tử vào lòng, nhẹ giọng nức
nở : “ hài tử của ta, đã chịu khổ rồi”. Tiểu hài tử nhu thuận để cho Nhu phi ôm
vào lòng, còn không quên ngoài miệng ngốc ngốc an ủi mẫu phi của nó : “ mẫu
phi, Du nhi không khổ, không khổ….”
“ Nương
nương, chủ nhân đã chuẩn bị ngựa cùng hành lý trên xe, đi thôi…” Hắc y nhân lên
tiếng, thanh âm vẫn vậy, lạnh thanh. Nhu phi gật đầu, ôm lấy