
ần có được. Nói không khát khao, không hâm mộ
là giả nhưng là nàng kiêu ngạo, nàng lạnh lùng chế giễu những thứ tình cảm phù
phiếm đó, bởi lẽ cái nàng thấy được, thân tình chẳng qua cũng chẳng bằng tiền
tài, chỉ vì tiền tài không ngừng tính tế sát hại những người thân trong gia
đình. Ái tình xinh đẹp, yêu nhau chết sống cũng không thắng nổi chiếc ghế quyền
lực…. để rồi một hồi tại nạn nàng xuyên qua ngàn vạn năm thời không đến nới
này….
Một sư phụ
nóng tính nhưng hết lòng vì đệ tử của mình
Một lão
ngoan đồng cố chấp nhưng vì tôn tử của mình bôn ba mấy mươi năm trời
Một Linh
Vân nhanh nhảu lắm miệng nhưng khi nàng có chuyện, giục ngựa chạy như điên mấy
ngày mấy đêm chỉ đến xem nàng ra sao
Một Lam
thanh nhã như trúc, một Huyền ít nói thâm trầm, một Hồng y mị diêm dúa, một
Thanh đáng yêu nhiều mặt nạ… điều hết lòng quan tâm, bán mạng vì nàng
Một Tư Đồ
Nhiễm, hồng mi yêu mị, vì nàng một lời nói mà xông lên cấm địa võ lâm, bị vây
xém mất mạng, không oán không hối….
Và… một
Dung Phượng Ca dạy cho nàng, thế nào là thích một người, thế nào là…. Yêu một
người…
Lạc Khanh
Nhan nàng tự nhận tài cao hơn người, đa đoan đầy mưu mẹo, tàn độc ngay cả chính
bản thân mình, bất chấp thủ đoạn nào để đạt được mục đích, bất cứ chuyện gì
trong cuộc đời của nàng cũng được nàng lên kế hoạch sắp xếp tỉ mỉ, nhưng là
trăm tính ngàn tính, tính hết cả rồi nhưng đến cuối cùng lại không tính được
trái tim của mình….
Như vậy
cũng tốt….
Cũng tốt…
Đời trước
nàng chưa bao giờ cảm nhận được, bây giờ đã có, dẫu có xuống mười tám tầng địa
ngục… nàng cũng không hối hận….
Dung Phượng
Ca bưng bát thuốc đứng trước phòng của Dung Cơ, vươn tay gõ cửa. Nhưng dường
như không có ai trong phòng. Dung Phượng Ca thở dài, gia gia của y càng lớn
càng giống như hài đồng, rõ ràng bị phong hàn lại không chịu uống thuốc, không
biết lại chạy trốn đi đâu nữa rồi. Đẩy cửa đi vào, đặt bát thuốc lên bàn…
Nhìn mớ hỗn
độn bừa bộn trên bàn làm việc, Dung Phượng Ca hết thở dài rồi lại than ngắn,
gia gia thật là, lúc nào cũng bừa bộn như thế, không chịu sắp xếp đồ đạc cẩn thận
gì hết, rồi mỗi khi cần kiếm thứ gì lại luống cuống cả lên. Nở nụ cười, gấp lên
tay áo, dọn dẹp đống sách bừa bãi trên bàn
Từng cuốn
sách được y cẩn thận cất lên từng mục từng mục…, cho đến khi đống hỗn độn kia
không còn thì giá sách cũng đã sắp đầy, vô tình một cái chạm tay động đến một
cuốn sách dày trên kệ, tức thì ‘cạch’ một cái, giá sách mở ra một cái ám cách…
Tò mò lôi
ra trong ám cách, một miếng hắc ngọc điêu khắc phượng hoàng, một khối huyết ngọc
hình dạng lại giống như đóa mẫu đơn yêu diễm còn khối đá thanh khiết xanh lam tựa
như một giọt lệ cùng với một mảnh da dê….
“ ……. Muốn
hủy lời nguyền diệt thiên phải có tam bảo vật trấn áp phần chí cực ác trong kẻ
diệt thiên đồng thời phải có trái tim của kẻ diệt thiên làm thuốc dẫn yêu để dẫn
dụ phần ác ra ngoài, sau đó…..”
Tấm da dê
trên tay không biết rơi xuống trên tay y từ lúc nào, văng vẳng bên tai lặp đi lặp
lại bảy từ ‘trái tim của kẻ diệt thiên yêu’….
Nói dối… dối
trá… sao lại như thế được…
Chẳng phải
Nhan Nhan đã nói, mười ngày sau bọn họ hủy xong lời nguyền, sẽ đi ngao du tứ hải,
không phải sao….
Chẳng phải
Nhan Nhan đã nói, hủy xong lời nguyền đáng ghét kia, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi
mãi sao?!…
Rốt cuộc….
chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, ảo mộng chợt tan biến thôi sao?! Nhan
Nhan… là định làm xong chuyện rồi, cứ như thể rũ bỏ… Phượng Ca, bình thản ra
đi….?!
Y rất muốn
hỏi, muốn chạy đến bên người kia hỏi cho ra lẽ, nhưng là…. y không dám, sự thật
một khi phơi bày, y không có dũng cảm đối mặt
Y, luôn là
một người nhát gan mà……
Thiên ngôn
vạn ngữ, muốn giải bày, tình cảm muốn thốt ra, đau đớn đến mức cùng cực muốn
oán trời trách đất…. rốt cuộc đến cuối cũng hóa thành chết lặng, đau đến mức… y
cũng không còn biết được, thế nào là đớn đau nữa rồi?!…..
“ Dung lão
tiền bối, ta muốn nhờ ngài một việc!” Lạc
Khanh Nhan lên tiếng trước, chưa để cho Dung Cơ trả lời, đã nói tiếp : “ khi lời
nguyền hủy xong, ngài…. Nhất định phải giúp ta kích thích não bộ của hắn, khiến
cho hắn… quên ta đi…”
Đơn giản chỉ
ba từ quên ta đi ấy thôi, nhưng đối với Lạc Khanh Nhan, thốt ra thật khó khăn,
đắng chát, lòng như bị đâm từng nhát, từng nhát….
Nàng, thực
sự không muốn hắn quên nàng, nhưng là nàng có thể ích kỷ với bất cứ một ai lại
không thể ích kỷ đối hắn, hắn một khi không quên đi nàng, nhất định sẽ ….
“ Nha đầu,
ngươi thực sự phải làm vậy sao?!” Dung Cơ sầu não nhìn Lạc Khanh Nhan. Tôn tử của
ngài sẽ hận ngài một đời mất….
“ Vậy ngài
còn cách nào khác sao?!” Lạc Khanh Nhan cười nhẹ nhìn Dung Cơ : “ ngài hiểu rõ
hắn mà!”
“ Đúng vậy
a…” Dung Cơ cười khổ
“ Được rồi,
ngài đừng sầu não như vậy, coi chừng hắn phát hiện khi ấy kế hoạch của chúng ta
sẽ bị vỡ nát hết….” Lạc Khanh Nhan lại nói
Mùa hạ khí
trời, không ấm áp như xuân, không mát mẻ như thu, cũng không giá rét như đông,
mùa hạ ở Hoàng Thiên không đặc biệt nóng bức như ở Hàn Thanh mà thay vào đ