
ó mùa
hạ nơi đây lại có chút gì đó đặc biệt, khi sáng ấm áp như xuân về, lúc trưa tiết
trời nóng hơn nhưng cũng không khó chịu, chiều đến gió thổi lành lạnh mang theo
hương thơm nức nở của những trái cây hoang dại chín rộ, đến chập tối, lâu lâu lại
có vài cơn mưa rào thất thường…..
Bây giờ đã
là cuối mùa hạ, không lâu nữa sẽ bước sang thu a….
“ Ngươi
đang nhìn gì vậy?!” Lạc Khanh Nhan từ đằng xa đã thấy y đứng ngẩn ngơ một mình
dưới mấy tán cây, tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi
“ Đã là cuối
hạ rồi, lê hoa sắp nở… cũng không biết khi đó, Phượng Ca có còn cơ hội nhìn ngắm
một trời hoa rơi bay trong gió nữa không ?!” Dung Phượng Ca cũng không quay đầu
lại, ngẩng đầu nhìn mấy gốc cây xum xuê nở rộ hoa quả, vạc áo lam bào nhè nhẹ
phấp phới trong gió, trông y giờ khắc này đây mang chút gì đó tiêu điều không
thể tả, như là dường như chỉ một trận gió cũng thổi y bay mất, còn lại cũng chỉ
là bóng dáng chừa cho nàng mà thôi…
Tâm không
khống chế được đau nhức, vô thức vươn tay ôm chặt lấy bờ vai gầy của hắn, kiềm
nén trong lòng thứ cảm giác hoang mang lo lắng, Lạc Khanh Nhan lạnh giọng quát
: “ nói bậy! ngươi…. Vẫn sẽ được ngắm lê hoa mãi mãi, sao lại nói mấy điều vẫn
vơ như vậy…”
Dung Phượng
Ca bật cười……
Quay đầu lại
nhìn Lạc Khanh Nhan, nhẹ giọng thổn thức : “ Nhan Nhan đừng giận, chỉ là hôm
nay bỗng dưng cảm thấy lo lắng trong lòng mà thôi”
“ Là ta
không đúng, không nên lớn tiếng với ngươi…” Lạc Khanh Nhan thở dài, nàng không
nên không kiềm chế cảm xúc được, càng gần đến ngày đó cảm xúc của nàng càng táo
bạo, cũng không rõ nguyên nhân vì sao, khẽ xoa mi tâm, thật đau đầu!”
“ Đi thôi…
hôm nay chúng ta đi chơi đi!” Lạc Khanh Nhan ôn thanh cười, nắm lấy tay của
Dung Phượng Ca, đi về phía trước…. chỉ còn mười ngày, nàng nhất định phải tận dụng
thời gian mang hắn đi những nơi nào mà hắn thích…
“ Dung Phượng
Ca, ngươi muốn đi đâu?!” Lạc Khanh Nhan hỏi
“ Phượng Ca
muốn… đi rất nhiều nơi, cùng Nhan Nhan đi khắp danh xuyên tứ hải, Nhan Nhan có
thể bồi ta cả đời được không ?!”
“ Ân! Ta…
dĩ nhiên là bồi ngươi một đời rồi… đừng ngốc ngốc hỏi mấy vấn đề này nữa…”
“ Thật tốt….!!”
Thanh âm của y nhẹ hẫng, như là hòa vào trong gió, man mác buồn, Lạc Khanh Nhan
cứ nghĩ chẳng qua y là đang lo lắng cho việc hủy lời nguyền kia thôi, không để
ý, cho nên không hiểu, không rõ, để rồi…. đau xót khôn nguôi. Nhiều năm về sau,
Lạc Khanh Nhan nghĩ, nếu lúc ấy…. nếu lúc ấy để tâm đến cảm xúc của y môt chút,
thì có chăng nỗi đau năm ấy trở thành vết rách trong cả cuộc đời nàng?!…
Tương tư tận
xương…..!!!
Ngày thứ nhất,
nàng cùng hắn đi dạo khắp chợ trong hoàng đô, ăn hết mấy thứ ăn vặt mà hắn chưa
ăn bao giờ, hai người ôm bụng tròn vo chạy về, kết thúc trong tiếng cười vỡ tan
trong gió
Ngày thứ
hai, nàng mang hắn du hồ, gió đong đưa, sóng lăn tăn, hắn yên lặng nằm trên đầu
gối của nàng, ngủ một giấc từ trưa cho đến chiều, hôm ấy nàng tặng hắn một khối
bạch ngọc trong suốt không tỳ vết, hắn vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng hôn má nàng
một cái, nàng bật cười, kéo hắn hôn một nụ hôn thật sâu….
Ngày thứ
ba, cả hai cùng thả diều trên núi, diều của hắn bay cao hơn của nàng, hắn phấn
chấn cười cả ngày, đến khi kết thúc, một cơn gió mạnh, đứt dây, cuối trôi diều
của hắn không biết rơi về phương nao, hắn cười nói : “ có lẽ… mệnh của nó chính
mà vậy”. Nàng cười cười, gõ đầu hắn một cái, dùng khinh công tuyệt đỉnh chẳng mấy
chốc mang diều kia lại cho hắn, nàng nói : “ mệnh ta tại ta không do thiên”. Hắn
cười nhẹ, gật đầu, đáy mắt dạt dào tình ý
Ngày thứ tư,
một khúc cầm vang lên, thanh âm dập dìu man mác chút gì đó u buồn, chút gì đó
tươi vui, lại không dấu được tuyệt vọng âm ĩ trong đó… ngày hôm đó, hắn không
làm gì, một ngày ngồi đàn, đàn cho đến khi đầu ngón tay sưng tấy lúc nào không
hay, cũng là lần đầu tiên nàng không trách hắn tùy hứng, chỉ im lặng nghe hắn
đàn, yên lặng tựa đầu trên vai hắn, một ngày….
Ngày thứ
năm, hắn nói muốn trỗ tài nấu nướng, từ sáng sớm hai người đã đi chợ, về nhà
nàng theo chỉ đạo của hắn, làm cá, băm thịt, gọt vỏ… còn hắn nhóm lửa nấu cơm,
xào rau, hầm canh…. Cả hai nấu thật nhiều thật nhiều món, ăn không hết nhưng
nàng cười nói : “ đồ ăn của ngươi nấu, sao ta lại để thừa cho được”. Nàng từng
ngụm từng ngụm ăn, hắn ngồi bên cạnh cổ vũ, nhưng là đôi con ngươi trong trẻo
xinh đẹp kia, tự khi nào ẩn dần hơi nước, chỉ là… không ai phát hiện cả thôi
Ngày thứ
sáu, hắn đóng cửa không cho nàng vào, nói là bí mật. Nàng ôn hòa cười sủng nịnh
nhìn hắn, cánh cửa đóng chặt, hắn trong đó hăng say làm việc, còn nàng đứng yên
bên ngoài, không động đậy, ánh mắt nhìn chăm chăm cánh cửa, cho đến lúc tối,
cánh cửa mở ra, hắn nhìn nàng, nhoẻn miệng cười, hai tay dâng ra lồng đèn kéo
quân, hắn nói : “ người ta nói chỉ cần viết điều nước, cột vào đây, sau đó
thành tâm cầu nguyện, thả đèn bay xa, điều nước kia nhất định sẽ được thực hiện.
Điều ước Phượng Ca đã viết, còn Nhan Nhan mà thôi”. Nàng cười, chưa bao giờ
nàng tin thần phật nhưng là nếu là hắn muốn nàng sẽ viết