
Lạc Khanh Nhan
không khỏi ngẩng đầu lên trời hỏi thượng thiên, người đúng là đủ sáng tạo, rốt
cuộc trên đời này nàng tìm được người ngốc hết thuốc chữa
Hôn hôn cắn
cắn đã rồi, nhưng trên người thật sự khó quá, khô nóng vô cùng. Dung Phượng Ca
nhăn mi, mắt đẹp tràn đầy sương mù nhìn Lạc Khanh Nhan, nói : “ Nhan Nhan! sách
nói không thể tin nha, sao mà chu công chi lễ khó chịu quá vậy”. Người hắn bây
giờ thật nóng, nóng vô cùng mà phía dưới trướng đến phát đau…. ( Dao Dao : ‘ôm
mũi’ sặc… )
Lạc Khanh
Nhan cười khổ : “ sao hả, đã vừa lòng chưa?!” tên ngốc này!! =”=
“ ừ! Dù rất
khó chịu nhưng là chúng ta đã là phu thê chính thức, Phượng Ca rất vui nga!” Nói
xong còn không quên nở nụ cười thật to nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nha muốn
cười, nhưng là thấy vẻ mặt đó của hắn, cũng không thể cười thành lời. Tiểu tử
này, thật ra nàng cười hắn cũng không rõ nàng cười cái gì đâu!
“ Mỹ nhân,
ngươi chẳng phải nói là đã học hết trong sách rồi sao?!” Lạc Khanh Nhan khẽ thì
thầm bên tai y, thanh âm trầm thấp, khàn khàn, mị hoặc khác thường. Không hiểu
sao hôm nay Dung Phượng Ca cảm thấy Nhan Nhan của y đặc biệt…. đặc biệt tà mị
hơn thường ngày nha
“ Uhm! Đã học
hết nhưng là quên mấy bản…” y ngượng ngùng nói
“ Haiz!!
Ngươi nha… đáng yêu quá đáng….” Lạc Khanh Nhan buồn cười lên tiếng, một cái
búng tay nhẹ, ánh nến bập bùng tắt đi, bóng tối bao trùm lên tất cả….
Ánh trăng mờ
ảo, xuyên qua khung cửa, phản chiếu giường mạn, hai thân ảnh dây dưa quất quýt
lấy nhau…… trầm trọng tiếng rên rĩ cùng thở dốc, ấm áp khôn cùng. Ánh trăng
xinh đẹp cũng ngượng ngùng cũng dấu sau áng mây đen, gió đêm xào xạc, xào xạc….
Một đêm động
tình, liều chết triền miên….
Đến cuối
cùng, Dung Phượng Ca mới hiểu a, thì ra trong sách không có lừa y nha ^^ ( Dao
Dao : chưa có cảnh H văn nào tức cười như khúc này, Dao viết xong mà cũng cũng
buồn cười, thật không biết nên nói Tiểu Phượng Ca đáng yêu hay là ngu ngốc nữa
>”< ! he he, cuối cùng chỉ tiêu mỗi bộ truyện có một chương H, đã hoàn
thành, đừng ai đòi mấy cảnh nóng nha, ta thực sự bất lực với cảnh này +_=)
Trời tờ mờ
sáng sớm, vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ…..
Dung Phượng
Ca đã dậy từ rất sớm, nhưng vẫn còn tham luyến ấm áp trên người nữ tử cho nên vẫn
nằm đó, ôn nhu mỉm cười nhìn người trong lòng mình say giấc nồng….
Đầu ngón
tay họa từng đường nét trên gương mặt tuấn mỹ của nàng, khẽ đặt một nụ hôn trên
trán nữ tử, y khẽ thì thầm : “ Nhan Nhan! Phượng Ca đi rồi…. Nhan Nhan nhất định
phải hảo hảo sống biết không?!”
Quần áo đã
sửa sang ổn thỏa, y quay đầu nhìn lại dung nhan người kia lần nữa, sau đó quay
đầu, quyết tuyệt bước ra ngoài….
Có… những
thứ, vẫn khắc sâu từ tận đáy lòng, dù cho qua bao nhiêu tháng năm…. cũng không
thể bào mòn đi được, kia mắt, kia mi, kia môi, kia mũi….. đường nét gương mặt của
người kia khắc tận đáy con tim, dù là thương hải hóa tang điền, cũng… không thể
nào quên được….
Lạc Khanh
Nhan…
Lạc Khanh
Nhan….
Cả một đời
này, Phượng Ca hạnh phúc nhất, may mắn nhất chính là đã gặp nàng
Tương ngộ,
nàng trúng độc yên lặng nằm đó….. kể từ thời khắc đó, vận mệnh của chúng ta đã
bắt đầu tương giao rồi
Nhan Nhan
à, kiếp này… chúng ta không có duyên phận, vậy thì kiếp sau khi gặp lại, chúng
ta lại tiếp tục đoạn tình duyên này được không?!
Nhan Nhan
à, nếu Phượng Ca không còn, Nhan Nhan cũng đừng đau lòng, bởi vì dù có như thế
nào, ở một nơi xa xôi nào đó, Phượng Ca luôn luôn dõi theo Nhan Nhan
Nhan Nhan ,
Phượng Ca chính là rất sợ đau, rất sợ.. rất sợ… cho nên sẽ chịu không nỗi việc
mất đi nàng, người ở lại luôn là kẻ đau khổ nhất, Phượng Ca ích kỷ cho nên đi
trước một bước, Nhan Nhan đừng giận Phượng Ca
Mọi lỗi lầm,
mọi ác nghiệt của Nhan Nhan, Phượng Ca sẽ dùng đời đời kiếp sau của mình, hành
y tế thế, cứu giúp người đời, chỉ mong… chúng ta sẽ gặp lại…. chúng ta… nhất định
phải gặp lại….
“ Nha đầu,
mau dậy….” Dung Cơ hổn hển vừa đập cửa vừa quát. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối
tung, không giống bộ dáng bình tĩnh như thường ngày nữa. Bên trong, Lạc Khanh
Nhan giật mình mở mắt ra, ngồi nhổm dậy, đảo mắt xung quanh nhìn căn phòng, giường
chăn được sắp xếp cẩn thận mà y phục của nàng cũng được người nào đó sắp xếp một
cách nề nếp… Bên ngoài lão ngoan đồng đập cửa kêu inh ỏi mà bên trong Lạc Khanh
Nhan dường như không nghe thấy….
“ Nàng, từ
khi nào lại ngủ say như vậy?!” mắt khẽ nheo lại, lóe ánh sáng nguy hiểm…
Không nghe
thấy tiếng đáp lại bên trong, Dung Cơ sốt ruột xô cửa mà vào, Lạc Khanh Nhan
giương mi nhìn Dung Cơ, lạnh giọng hỏi : “ Lão đầu, có chuyện gì vậy?!”
“ Ngươi…
ngươi nha đầu này, còn bình thản như thế, ba… ba bảo vật không thấy, còn có….
Tôn tử của ta đâu?!” Dung Cơ nhìn trên giường, trầm giọng hỏi, chợt nghĩ đến điều
gì, sắc mặt của lão trầm xuống, đen như đáy nồi
Vừa nghe
nói ba bảo vật không thấy, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó chợt kinh hoàng, Lạc
Khanh Nhan vùng dậy, khoác áo một cánh nhanh nhạy, thuận tiện lấy sợi dây cột
tóc trên bàn gần đóc thúc tóc lên cao, kiểu đuôi ngự