
a, nàng nhìn Dung Cơ, quát
khẽ : “ sao lại như vậy, chẳng phải mấy thứ đó ngài đã cất kỹ rồi sao?!” đừng
có đùa với nàng như vậy chứ, công sức bao lâu đến ngày hôm nay chẳng lẽ gió cuốn
mây trôi?! Ai.. ai dám to gan lấy mấy thứ đó, chết tiệt
“ Ảnh…?!” Lạc
Khanh Nhan lên tiếng, nhưng khác với mọi hôm, hôm nay lại không có hắc y nhân
nào xuất hiện cả, khẽ nhíu mi….
“ Nha đầu,
dường như tất cả chúng ta, vô thanh vô tức bị trúng thuốc mê, ngay đến cả ta
cũng ngủ quên, nếu không phải lão đầu ta quanh năm làm bạn với dược liệu, e rằng
đối phó với loại thần mộng hương này, cũng sẽ vô thanh vô tức ngủ cho đến tối mất….”
Dung Cơ nói
“ Có thể
không tiếng động cho tất cả chúng ta hôn mê, lại còn biết hết mạng lưới ảnh vệ
xung quanh để tránh thoát, người này…..” nói đến đây, Dung Cơ tự dưng hốt hoảng
vô cùng. Xâu lại các chuỗi sự kiện, tam bảo bị đánh cắp, mọi người bị trúng thuốc
mê, thần mộng hương và…. Tôn tử của ngài mất tích….
Lạc Khanh
Nhan trầm giọng nói : “ hắn… đã biết”
“ Sao, sao
lại như thế được… chúng ta đã rất bí mật kia mà…” Dung Cơ thất thần, lảo đảo
thân mình, lùi ra đằng sau, ngồi bệch xuống ghế, thì thào : “ xong… xong rồi! một
khi nó biết, với bản tính của nó, nhất định sẽ hủy ba món bảo vật kia… rồi tìm
một chỗ chờ chết cho xem….” Dung Cơ thống khổ khóc không thành tiếng : “ chẳng
lẽ… không đấu nỗi với hai chữ thiên mệnh kia sao?!”
Lạc Khanh
Nhan khẽ nhắm mắt, tại sao nàng lại không phát hiện hắn bất thường kia chứ, mười
ngày trước, hắn đã hỏi nàng : “ liệu có còn cơ hội một lần nữa ngắm lê hoa nở rộ
rồi hoa tung bay trong gió”. Có chăng lúc ấy hắn đã phát hiện được sự thật?! tại
sao nàng không tinh ý một chút, phát hiện sớm một chút kia chứ, mười ngày hắn mặc
dù rất vui vẻ nhưng ưu sầu không nhạt dần nơi khóe mắt, nàng… sao vô ý không chịu
đi hiểu, đi thấu?! ….
Lạc Khanh
Nhan ơi Lạc Khanh Nhan, ngươi tự nhận mình hiểu thấu hết con người hắn, nhưng
thực ra ngươi đâu cảm nhận được tất cả nỗi lòng của hắn. Ngươi một hơi thở bất
an xao động, một cái ánh mắt khác thường hắn điều nhận ra, không tiếng động an ủi,
nhưng là hắn lo lắng, hắn bất an… ngươi lại không thể nắm lấy, thay hắn lau đi
mọi phiền muộn kia, đủ vô dụng!!
Dung Phượng
Ca, ngươi thả đèn lồng bay trong gió, viết hàng ngàn điều ước, ngươi đã ước
gì?!
Chín mươi
chín cái khấu đầu thành tâm trước phật tổ, ngươi niệm điều gì?!….
Đồng tâm kết
ngươi tặng ta, nguyện nhất sinh nhất thế, bất li bất khí… khi ấy nỗi lòng của
ngươi lại ra sao?!
Dung Phượng
Ca…
Dung Phượng
Ca……
“ Lão đầu,
chẳng lẽ mệnh cách của hắn và ta, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể sửa
đổi được sao?!” Lạc Khanh Nhan thì thào cười. Lòng bàn tay xiết chặt lại, đầu
móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ẩn ẩn rỉ máu. Chợt! đôi con ngươi một mảnh
ánh sáng ngọc, lạnh như băng, khóe môi cong lên nét cười quỷ dị : “ không! Ta Lạc
Khanh Nhan, nhất định không thể cam nguyện với kết quả như thế này được, dù có
là thiên ý, ta nhất định cũng sẽ nghịch thiên mà đi…..”
“ Chủ nhân
thứ tội, Ảnh Nhất đã mất dấu của công tử!” Hắc y nhân cúi đầu, trầm giọng bẩm
báo, thanh âm nặng nề. Trong lòng ão não không thôi, uổng thay cho bọn họ tự
xưng ảnh vệ đứng đầu lại bị công tử ‘chân yếu tay mềm’ làm cho hôn mê, ngủ
không biết trời trăng may gió, may mà không có ai tập kích nếu không bọn họ nhất
định đã chết không có đất chôn thân rồi
“ Chủ nhân,
Ảnh Nhị vô dụng…” Ảnh Nhị cũng quỳ xuống, xấu hổ bẩm báo. Số phận của y cũng
không thua gì đống Ảnh vệ quanh đây, vì là công tử cho nên bọn họ không có đề
phòng, để rồi ai cũng bị ‘hưởng dụng’ một ít thần mộng hương của công tử, an giấc
ngủ ngon a. Công tử ơi là công tử, sao khi không học người nào đó bỏ nhà ra đi
vậy chứ, bọn họ nhất định sẽ bị chủ nhân rọc xương lột da mất thôi…..
Lạc Khanh
Nhan nhìn hai hắc y nhân, than khẽ : “ mà thôi… mà thôi! Không phải lỗi của các
ngươi, hắn… một khi đã lên kế hoạc tỉ mỉ, ngay đến cả ta cũng bị gạt huống chi
là các ngươi”. Trong giọng nói không giấu nỗi đau buồn, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị
kinh ngạc nhìn Lạc Khanh Nhan, sau đó ngay lập tức cúi đầu xuống, cùng có một
suy nghĩ : ‘sao hôm nay chủ nhân nhân từ quá vậy!’ chỉ là ý nghĩ thoáng qua vui
đùa chút thôi, nhưng là cả hai ảnh không khỏi bối rối, bởi lẽ thà chủ nhân cứ
như ngày thường phạt bọn họ nặng một chút còn hơn tình trạng lúc bấy giờ, khiến
cho bọn họ cảm thấy có gì đó không yên, bất an vô cùng. Rốt cuộc… chuyện gì xảy
ra giữa công tử và chủ nhân của bọn họ, chẳng lẽ là… vợ chồng son cãi nhau?!
“ Huy động
tất cả các ảnh vệ, nhất định phải tìm được hắn, dù lật cả hoàng đô Hoàng Thiên
quốc, cũng phải….. truy tìm cho được tung tích của hắn, biết chưa?!” Lạc Khanh
Nhan ra lệnh
“ Là, chủ
nhân…” hai ảnh đáp, sau đó lui ra ngoài….
Nguyên niên
898, ngày mười ba tháng sáu, là ngày chí cực âm nhất trong hai mươi năm trở lại
đây, cũng là ngày thích hợp nhất để thực hiện nghi thức hủy lời nguyền của Dung
Phượng Ca, nghe nói ngày này mặt trời sẽ bị thiên cẩu nuốt mất, cả một bóng đêm
ba