
u đến cuối thuộc loại ‘yếu hơn nữ
chính nhỉ’ và có lẽ vì thế Dao đã viết bộ này, và tạo nên một hình tượng Dung
Phượng Ca như thế
Y từ nhỏ
trong sơn cốc không tiếp xúc thế gian hơn thế nữa bản tính hoàn toàn thuần
lương (dĩ nhiên là ko tính khi phần chí cực ác trong người y trỗi dậy ^^) và
trong quá trình viết truyện, Dao luôn nghĩ, có nên cho Phượng Ca sẽ có sự chuyển
biến về tính cách, sẽ trở nên phúc hắc hơn, cường hãn hơn?! Nghĩ cũng nhiều
nhưng rốt cuộc Dao vẫn giữ nguyên vẹn tính cách của Phượng Ca
Dao nghĩ,
nam nhân không phải lúc nào cũng mạnh mẽ cũng là chỗ dựa cho nữ tử, họ cũng là
người, cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc nhu nhược và cần được bảo hộ, và nữ tử
không phải lúc nào cũng là người cần che chở, cần có người thương yêu. Chính vì
thế, cặp đôi Lạc Khanh Nhan cùng Dung Phượng Ca này, như là một sự đảo lộn về
tính cách cũng như khí chất vậy, song cũng vì điều đó mà Dao thấy hứng thú và
kiên trì với câu chuyện này
Dao luôn lo
lắng, một Dung Phượng Ca dù có đáng yêu như thế nào, nhưng đứng trước một Lạc
Khanh Nhan quá cường hãn, liệu các bạn đọc của Dao có thấy ghét hay không thích
ứng không, và đọc xong bĩu môi nói, “ này Dung Phượng Ca như một tên tiểu bạch
kiểm?!” và Lạc Khanh Nhan có quá cường hãn như thế khiến cho mọi người quên rằng,
nàng… là nữ tử
Nhiều lúc,
Dao cũng cảm thấy buồn cười, cứ như mình viết truyện đam mỹ ấy, nữ công ôn nhu
chịu?! nhưng là cho đến bây giờ, mọi người vẫn ủng hộ và hào hứng với mỗi
chương Dao viết, Dao rất vui và cảm ơn rất nhiều, và còn là một nguồn động lực
để Dao viết tiếp ^^
Ôi! Nói
lòng vòng, lại quay vấn đề chính, ‘nam nhân dưới trướng có hoàng kim’ nhưng là
Dung Phượng Ca đến cuối cùng y lại chọn phương thức này để đốt cháy hi vọng còn
xót lại trong y, cũng không biết nói y là kiên cường hay quá mềm yếu, chỉ biết
tin vào phật pháp nữa. Khác với y, Lạc Khanh Nhan từ đầu đến cuối, luôn tại
dùng chính lực lượng bản thân mình, sáng tạo cho mình một mảnh thiên không, đến
phút giây cuối cùng, nàng vẫn chống chọi với thiên mệnh, hai cực đoan khác
nhau, nhưng chung quy cũng vì một chữ ‘tình’
Một Lạc
Khanh Nhan như thế, một Dung Phượng Ca như vậy, trái ngược về tính cách nhưng lại
như hai mảnh vỡ ghép lại với nhau thành một khối hoàn chỉnh, bù qua bù lại
thành một vòng tròn chỉnh thể xinh đẹp. Đọc xong chương này, hi vọng bạn đọc đừng
ai cười sự ngốc nghếch yếu ớt của y, vì suy cho cùng, tiểu tử ngốc này….. si cuồng
khờ dại, cũng vì một chữ yêu mà thôi, yêu đến …. Không còn tự tôn nữa rồi……
Dung Phượng
Ca quay lưng lại đối với Lạc Khanh Nhan, cho nên nàng không thấy, người kia… tự
lúc nào lệ đã yên lặng rơi đầy mặt, chỉ là mưa hòa cùng lệ, cũng đã không còn
phân biệt rõ, rốt cuộc nước rơi từ trong mắt của người là lệ hay mưa?!
Khóe môi, một
giọt, một giọt… lại một giọt máu, rĩ ra…. Đỏ chói….
Y, không
nói một lời, thân hình cơ hồ lảo đảo nhưng vẫn cố chấp khấu đầu trước phật tổ
Đầu ngón
tay cơ hồ bấu chặt xuống mặt đất, để giữ lấy bình tĩnh….
Chỉ còn một
bước, một bước cuối cùng mà thôi….
Phật tổ!
người có nghe thấy lời cầu nguyện của con….
Chín mươi
chín bậc thang, hai trăm chín mươi bảy cái khấu đầu…
Tâm niệm một
điều duy nhất, liệu ngài có thể…. Nghe thấy điều khẩn cầu của con?!
“ Chủ nhân,
công tử… cẩn thận….!” Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị vừa thấy, chính là cảnh một đạo sấm
sét thật lớn, hướng về phía hai người, bèn quát lớn. Lạc Khanh Nhan từ đầu đến
cuối chỉ để tâm đến mỗi Dung Phượng Ca cho nên không để ý, cho đến khi nghe được
thanh âm của Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị mới giật mình thảng thốt, muốn kéo y tránh
thoát, nhưng là….
Bước cuối
cùng vừa thực hiện xong, ngẩng đầu lên chính là sấm sét đầy trời, hướng về phía
y, Dung Phượng Ca ngẩn ngơ, rồi nhẹ cười….
Có lẽ… dù y
có cố gắng thế nào, trời xanh cũng không bao giờ chiếu cố đến y…
Thấy, Lạc
Khanh Nhan đẩy y ra, y chỉ lắc đầu đẩy nhẹ lại nàng
Nhan Nhan
ngốc quá! Khoảng cách như vậy, sao mà kịp kia chứ?! Huống chi…. Y cũng không
còn sống được bao lâu, y cảm thấy một luồn khí nóng chạy chồm suốt cơ thể, y đã
chịu đựng rất lâu, cho đến khi quỳ lạy bậc thang cuối cùng trên tháp, thì sức của
y cũng đã không còn chịu đựng được nữa rồi…
Chín mươi
chín bậc thang, bước cao nhất, y đứng đó, thân hình khuynh đảo, mà nàng lại bị
y đẩy nhẹ, thất thổ ngã về đằng sau, ánh nhìn chỉ còn lưu lại khoảnh khắc, khóe
miệng của y cong lên nét cười ôn nhu như nước và nói : ‘ Nhan Nhan! hảo hảo sống
tốt….’
ầm ầm…. tiếng
sét vang to, ba đạo sấm sét giáng xuống liên tiếp ngay giữa thân tháp trong Vi
Lạc tự, đập nát cả một góc tháp, nát vụn cả lư hương lớn trong sân tháp, và
trúng vào cả người y….
Dung Phượng
Ca…. Phượng… Ca…..
Chủ nhân….
Công tử………
Hai ảnh hốt
hoảng chạy đến, đỡ Lạc Khanh Nhan đứng dậy, Lạc Khanh Nhan vùng khỏi hai người,
chạy đến bên người kia, tay nắm chặt lấy tay người kia, há miệng thở dốc liên tục
lại chẳng thể nói thành lời….
Dung Phượng
Ca y giờ khắc này thật sự…. thê thảm, y phục rách nát, đầy bụi đất, cơ thể bị
sét đán