Insane
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 7.5.00/10/727 lượt.

ng ít sức huống chi đối với Dung Phượng

Ca, thân mình rách nát từ nhỏ, tưởng chừng ngay cả một cơn gió cũng có thể cuốn

trôi y đi?!

“ Trụ trì,

là người sao?!” Dung Phượng Ca ngẩng đầu lên, mơ hồ cười : “ lại gặp ngài,

chúng ta… dường như rất có duyên?!”

“ Thí chủ, thiên

mệnh không thể làm trái…” lão hòa thượng, mặt mày tiên phong đạo cốt, cũng

chính là người Lạc Khanh Nhan gặp lần trước, gieo quẻ tính bói cho nàng rằng :

‘ nàng cùng hắn không thể đồng sinh.!’

“ Ta biết,

thiên mệnh… không thể trái.,,khụ,,!! Nhưng là… nhưng là còn một chút hi vọng,

ta… ta cũng phải thử…” Y cười, cười như thế đẹp, tiếu dung nhẹ nhàng u uẩn đau

đớn cùng tuyệt vọng thê lương trong đó, bỗng chốc cũng khiến cho lão hòa thượng

tâm như chỉ thủy kia, xót xa….

Lão hòa thượng,

đã đi tự lúc nào, cũng không rõ, nhưng là người kia vẫn như vậy thành tâm quỳ lạy,

từng bước… từng bước…..

Chân của y,

đã tê cứng đến mức, không còn đứng được nửa rồi…..

Hình ảnh

trong mắt y giờ khắc này đây, cũng không còn rõ ràng lắm, cứ mờ dần, mờ dần….

Còn hơn hai

mươi bước nữa, y… vẫn còn một chặng đường dài….

Đi không nổi,

thì lếch, thì bò…. Bất cứ giá nào, y cũng phải thực hiện cho hết hành trình

này, dẫu…. kết quả đến cuối cùng là đau thương, y vẫn cam tâm tình nguyện!

Hình ảnh mà

Lạc Khanh Nhan chạy đến vừa thấy, chính là người kia, một mình, thân ảnh gầy

gò, từng bước, từng bước một, leo lên tháp….

Tĩnh mịch,

bi ai….

Mưa rơi, mỗi

lúc một nặng hạt hơn, sấm chớp ầm ầm, như là trời xanh đang gào thét….

“ Ngốc

quá…!!” Lạc Khanh Nhan đã cười, đã cười….

Thật nhẹ….

Rất nhẹ, chỉ là cái nhếch miệng khe khẽ thôi….

Nhưng là,

tiếu dung ấy, nếu có người nhìn thấy sẽ bật thốt lên, sao mà… đau đớn quá….

Đến mức,

nhói lòng…….

“ Boong…..”

tiếng chuông chùa chợt vọng lên, hòa vào cùng tiếng mưa…..

“ Dung Phượng

Ca, ngươi… điên rồi!” Lạc Khanh Nhan nói, nghe có vẻ bình thản như là khóe môi

run rẫy, đôi bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay của Dung Phượng Ca, Dung Phượng

Ca y cảm nhận được sự run rẫy đó….

“ Nhan

Nhan, đến rồi sao?!…” y nhẹ giọng nói, vẫn không có ý định ngừng lại, lại tiếp

tục một bậc thang, khấu đầu… tay của y cũng đã không còn đủ sức chống đỡ được nữa,

run rẫy trong mưa, đầu ngón tay trắng bệch….

“ Ngừng lại,

ta bảo ngươi ngừng lại, ngươi… có nghe không?!” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng quát,

dùng sức mạnh kéo y đứng dậy. Dung Phượng Ca khẽ lắc đầu, nắm chặt lấy tay của

Lạc Khanh Nhan, gằn từng tiếng : “ Nhan Nhan, chẳng lẽ… nguyện vọng cuối cùng của

Phượng ca, Nhan Nhan…. cũng không thể đáp ứng sao?!”

Tức thời,

nàng…. Buông tay…

Nguyện vọng

cuối cùng, …cuối cùng?!….

“ Ngươi sao

lại ngốc như vậy chứ, chỉ cần… ngoan ngoãn nghe lời của ta, chẳng phải rất tốt

sao?!” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng nỉ non

“ Không tốt,

Nhan Nhan chính là muốn vứt bỏ ta, như vậy mà tốt sao?!” y phẫn nộ quát, lần đầu

tiên trong đời, y nổi giận với một người, mà người kia lại là người rất quan trọng

với y, nhưng là Dung Phượng Ca y không giải thích, y khẽ mím môi, quay đầu lại,

tiếp tục quỳ lạy…

“ Nhan

Nhan, chính là… biết rõ, biết rõ….. không có Nhan Nhan, ta… làm sao… làm sao có

thể….”

“ Nhan

Nhan, chính là…. Luôn một mình quyết định mọi chuyện như vậy, …. Chưa bao giờ hỏi

ta dù một lần…”

“ Nhan

Nhan….. Phượng Ca…. cũng sẽ đau, sẽ rất đau….”

Y vừa lạy,

vừa nói…. thanh âm đứt quãng nghẹn ngào, như là một đứa trẻ đang oán giận vậy….

chính là làm nũng thì có sao?! đây có lẽ là lần cuối cùng rồi, thật sự, thật sự

y không trách nàng, chỉ là… muốn nói thôi….

Đến giờ

phút cuối cùng, y muốn nói với nàng nhiều lắm, muốn nói thực sự nhiều nhưng đến

cuối cùng lại không thể nói được gì, có lẽ là không biết bắt đầu từ đâu…

Cho nên, y

làm nũng, y oán giận… y vô lí…..

Chỉ là chút

tùy hứng thôi, phút giây cuối cùng, Nhan Nhan à! Phượng Ca chỉ tùy hứng lần này

thôi, cho nên Nhan Nhan….. vẫn như bình thường, yên lặng bình thản nhìn Phượng

Ca, được không?! Đừng làm gì cả, đừng nói gì cả….

Nhưng là lần

này đây, khác với thường ngày, Lạc Khanh Nhan không có mỉm cười sủng nịnh nhìn

y, cũng không im lặng cho y tùy hứng đùa giỡn….

Lạc Khanh

Nhan bật cười, cười thành tiếng, nàng nói : “ vậy… ta phải làm như thế nào đây,

chẳng lẽ cứ như vậy để ngươi chết trước mặt ta sao?! ngươi nói a…! Dung Phượng

Ca, ngươi…. Sao ngươi lúc nào cũng khiến cho ta không kiềm chế được bình tĩnh

như thế này chứ…!!”

“ Dung Phượng

Ca…”

“ Dung Phượng

Ca……”

“ Đừng rời

bỏ ta,…..được không?!…” nàng nhẹ giọng nói, thấp giọng cầu xin, đầu ngón tay

run rẫy chạm vào vạc áo của hắn, nắm thật chặt….

Dao Dao :

viết xong chương này, lại nghĩ tiểu Phượng Ca nhà ta có ‘yếu đuối’ quá không?!

Nhưng chính bản thân Dao lại phủ nhận. Hầu hết những bộ truyện mà Dao đọc, đa số

là nam cường, cường hãn đến mức ko gì không làm được, hoặc phúc hắc tà mị, hay

bên ngoài giả đò ngốc bên trong lại thuộc dạng âm hiểm giả dối. Khi đọc những bộ

đó, mới đầu thấy có vẻ hấp dẫn, đọc nhiều lại thấy chán ngấy. Và khi đó Dao tự

hỏi, sao không hiếm thấy bộ nào, nam từ đầ