
cũng hoàn thành rồi, từ rày về sau, ngươi không
còn là diệt thiên nữa, là một kẻ bình thường mà thôi, sẽ phải chịu sinh ly tử
biệt, lục đạo luân hồi… ngươi khả hài lòng?!”
“ Ngài… tại sao lại
biết?!” Dung Phượng Ca nhìn lão hòa thượng, nghi hoặc
“ Chuyện này, thí
chủ không cần rõ…” lão hòa thượng bí hiểm cười : “ song, bảy thế tiếp theo, người
nhất định phải tu tâm tích đức, hành thiện giúp đời nếu không, sẽ có một Diệt
thiên mới, theo oán khí của thế gian mà tạo thành, thí chủ…. Có hiểu?!”
“ Ta rõ, cảm
ơn ngài, trụ trì…” Dung Phượng Ca cười, trong lòng mừng như điên nhưng không biết
phải diễn tả như thế nào, nỗi niềm cảm xúc của y giờ khắc này đây, không ai,
không gì có thể hiểu, có thể diễn tả nỗi, chỉ là ánh mắt ngời sáng kia của y,
cũng đủ để cho người bên cạnh cảm nhận được sự khoái hoạt trong y, thấy vậy lão
hòa thượng khẽ lắc đầu, một thoáng thở dài, ngài nói tiếp : “ thí chủ, lão nạp
đã gieo một quẻ bói tính cho ngươi cùng vị nữ thí chủ kia…”
“ Ngài nói
là… Nhan Nhan?!” Dung Phượng Ca nghiêng đầu nhìn lão hòa thượng, lắng nghe ngài
nói tiếp. Lão trụ trì khẽ rũ xuống mi mắt, thanh âm vẫn như thế ôn hòa : “ lão
nạp tính quẻ, trong vòng bảy năm thí chủ cùng vị nữ thí chủ kia, không thể ở cạnh
nhau, nếu không sẽ trúng họa sát thân….”
“ Trụ trì,
ngài…. Ngài nói thật?!” Dung Phượng Ca hoang mang hỏi lại, sao lại có thể như vậy,
khó khăn lắm y mới có cơ hội tiếp tục ở lại bên cạnh Nhan Nhan của y, phải chờ
thêm bảy năm nữa sao?! Dung Phượng Ca ão não vô cùng, Thiên Đế nha! Có chăng là
ngài, luôn thích trêu đùa ta ?!
“ A di đà
phật, kẻ xuất gia không bao giờ nói dối!” Lão hòa thượng cũng không giận, chỉ
bình thản đáp lại như vậy : “ lão nạp chỉ có thể nói như vậy, quyền quyết định
là ở thí chủ. Huống chi hiện giờ, đối với bọn họ, thí chủ cũng đã là… người chết!”
Dung Phượng
Ca càng nghe càng thấy hỗn độn, y mở to đôi con ngươi nhìn lão hòa thượng,
thanh âm khàn khàn : “ trụ trì, ta… thật mơ hồ, ngài có thể nói cho ta rõ ràng
được không?!”
“ Thí chủ
đã ‘ngủ’ được nữa năm rồi, đây là một ngôi làng cách rất xa đế đô Hoàng Thiên.
Lần đó, thí chủ bị sấm sét đánh trúng, kinh mạch hầu như đứt đoạn, hơi thở đã
ngừng mà tim cũng không có dấu hiện đập, mọi người điều cho rằng thí chủ đã chết,
chỉ có vị nữ thí chủ kia là cố chấp không chịu chôn cất thí chủ, cuối cùng gia
gia của thí chủ gõ ngất vị nữ thí chủ kia, đem thí chủ chôn trong Hoàng lăng,
mà ta lợi dụng lơ là của lính gác, mang thi thể của thí chủ đến nơi này, dùng
Hoàn hồn đan cứu thí chủ một mạng….” Lão hòa thượng kể lại mọi chuyện
“ Vậy… ngài
chính là ân nhân cứu mạng của ta?!” Dung Phượng Ca hỏi
“ Cũng
không phải!” lão hòa thượng lắc đầu, nói : “ hoàn hồn đan chỉ giúp cho thí chủ
giữ chút hơi thở mà thôi, là cơ thể của thí chủ tự động hồi phục, ta đoán không
sai, sau nửa năm thí chủ cũng tỉnh dậy rồi, không phải sao?! mặc dù sức khỏe
bây giờ còn rất yếu nhưng chỉ cần điều dưỡng một hai năm là sẽ hoàn toàn ổn cả
thôi”. Tính ra thì đến bây giờ ngài cũng chưa thể khám phá hết được, bí ẩn
trong thân phận Diệt thiên này, tại sao sau lần sét đánh trúng đó, lời nguyền
Diệt thiên kia lại mất đi mà dường như sức mạnh bí ẩn của Diệt thiên cũng hoàn
toàn biến mất. Lão hòa thượng chăm chú nhìn Dung Phượng Ca, âm thầm suy đoán :
‘ chẳng lẽ tình cảm của một con người lại thực sự mạnh đến mức, có thể nghịch
thiên sao?!’ ngài tu hành mấy đời, tưởng đã thông thấu hết hồng trần, bây giờ
nhận ra, có những thứ ngài cũng không rõ được, lão hòa thượng cười nhẹ…..
Dung Phượng
Ca than khẽ, mọi chuyện ra sao, y cũng không cần muốn biết nữa rồi, miễn là y
còn sống, còn có cơ hội nhìn thấy người kia, thì đã là rất tốt rồi. Dẫu! có chờ
đợi thêm bảy năm mới có thể trùng phùng, y cam tâm tình nguyện, dù sao y không
thể mạo hiểm bất cứ chuyện gì nữa, họa sát thân?! Này là đối với y hay đối với
Nhan Nhan đều nguy hiểm, nỗi đau sinh ly tử biệt một lần thôi đã đủ khiến y đau
nát tâm can, đã không còn sức để thử thêm một lần….
“ Trụ trì,
có thật sau bảy năm…. ta cùng Nhan Nhan có thể gặp lại, không gây nguy hiểm gì
đến tính mạng của Nhan Nhan chứ?!” Dung Phượng Ca mong chờ nhìn lão hòa thượng.
Bảy năm, đúng vậy bảy năm…. y nhất định chờ được, mấy ngàn năm y còn chờ nỗi huống
chi là bảy năm, chỉ cần… chỉ cần Nhan Nhan không có chuyện gì là tốt rồi, chỉ cần
Nhan Nhan bình an còn sống là tốt rồi.
“ Lão nạp
cũng không rõ, nhưng nếu thí chủ cùng vị thí chủ kia trong vòng bảy năm trở lại
đây cùng nhau, sẽ cửu tử nhất sinh, bởi lẽ mệnh cách của hai người sinh ra vốn
là khắc tinh của nhau, một trong hai người phải có người sống kẻ chết… lão nạp
chỉ có thể tính đến đây thôi, thiên cơ không thể tiết lộ”
“ Ta đã hiểu,
cảm ơn… trụ trì!” Dung Phượng Ca mỉm cười nhìn lão hòa thượng
Lão hòa thượng
ôn thanh cười, ánh mắt sâu thăm thẳm….
Lão hòa thượng
cất bước đi, Dung Phượng Ca yên lặng nằm trên giường, hàng mi đen láy thật dài,
khẽ rập rờn….
Nếu theo
như lời của trụ trì nói, y…. quả thực trong mắt của Nhan Nhan đã chết đượ