80s toys - Atari. I still have
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 7.00/10/742 lượt.

c nửa

năm rồi, nửa năm…. rồi đó. Không biết Nhan Nhan hiện giờ sao rồi, chắc chắn

Nhan Nhan hiện giờ rất cô đơn, mà y… y lại không thể cùng Nhan Nhan gặp lại…

Khẽ mím

môi, Thiên Đế thật đáng ghét, đã hủy lời nguyền kia, sao phải bắt y chờ thêm bảy

năm nữa kia chứ, Dung Phượng Ca hờn dỗi nghĩ, bất an lo lắng lại không thể làm

gì, bất giác đưa tay chạm khẽ vào ngực mình, tâm của đập liên hồi trong lồng ngực,

minh chứng tất cả mọi chuyện đang xảy ra điều là sự thật không phải là giấc mộng….

Nhan Nhan!

nhất định phải chờ, chờ… Phượng Ca tìm Nhan Nhan….

Đúng rồi!

Dung Phượng Ca bật người ngồi dậy, đôi con ngươi man mác buồn kia chợt lóe ánh

sáng, lão hòa thượng đã nói chỉ cần hai người không cùng nhau là được, vậy thì…

y, y chỉ cần len lén gặp Nhan Nhan là được rồi, không để Nhan Nha biết được, chỉ…

đứng thật xa, thật xa nhìn lén Nhan Nhan….

“ Sẽ không

sao mà, đúng không ?!” Dung Phượng Ca tự an ủi mình như thế. Nghĩ đến là làm,

Tiểu Phượng Ca của chúng ta, ngồi dậy bước ra khỏi giường, và y bi ai phát hiện,

cơ thể của mình, thực sự…. yếu! có lẽ nên bắt đâu với việc khôi phục sức khỏe,

Dung Phượng Ca thầm nghĩ, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thô sơ đơn giản, và… dường

như y cũng chẳng có tài sản gì mang theo thì phải?!

Thật là…

khó khăn a, bây giờ dường như y không có đồng bạc nào trong tay rồi, giật mình

chạm vào cổ, lấy ra miếng bạch ngọc mà ngày trước Nhan Nhan tặng y, may quá vẫn

còn. Ôn nhu vuốt nhẹ miếng ngọc trong suốt không tỳ vết này, đôi con ngươi nhè

nhẹ gợn sóng, ôn tình tha thiết, môi khẽ thì thầm : “ Nhan… Nhan…”

Cẩn thận

mang vào, Dung Phượng Ca thỏa mãn cười, những thứ Nhan Nhan tặng y, bây giờ y

chỉ còn giữ mảnh ngọc này thôi, nếu không còn…. Vô thức nắm chặt lấy mảnh ngọc,

Dung Phượng Ca cười khẽ! Mà thôi…. Không nghĩ nhiều nữa, y bây giờ bắt đầu việc

kiếm lộ phí quay về đế đô bằng việc xem bệnh cho người khác, cũng không sai…..

Cố lên!

Dung Phượng Ca…..

Thế đó, mọi

chuyện trong vòng nửa năm này, bên này chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bây giờ đã

là cuối đông, chập chờn sang xuân, không khí se lãnh, nhưng tuyết đã không còn

rơi, thời gian trôi qua chính là vô tình như vậy, sẽ không vì bất cứ một ai mà

dừng lại. Ngược dòng thời gian nửa năm về trước, ngày mà Dung Phượng Ca ‘ra đi’

ấy, có lẽ đối với một số người, nhất thế này sẽ không sao quên được, dù… sau

này có trùng phùng, nhưng những ngày tháng đó, đối với họ, đối với nàng, đôi

lúc vẫn kinh hồn giật mình sau những cơn ác mộng dài dẵng….

“ Nha đầu,

ngươi… đừng như vậy, Phượng Ca… đã ra đi rồi, ngươi… sao cố chấp như vậy chứ?!”

Ngay đến cả Dung Cơ cũng không thể im lặng được nữa, lên tiếng can ngăn. Nỗi

đau mất đi tôn tử vẫn còn âm ĩ không nguôi trong lòng ngài nhưng mà thấy Lạc

Khanh Nhan như vậy, ngài cũng cảm thấy dường như ngài đau lòng gấp mười cũng

không bằng một cái ánh mắt của nha đầu này nhìn thi thể tôn tử của ngài

Chuyện là,

đã bảy ngày rồi, từ ngày ở Vi Lạc tự hôm đó, Lạc Khanh Nhan vẫn chưa chấp nhận

được sự thật Dung Phượng Ca ‘đã chết’ cho nên không muốn ai động vào y, không

cho ai mang thi thể y đi chôn cất, mỗi khi có người lại gần y, thì Lạc Khanh

Nhan nỗi điên cho người đó một chưởng, bốn lão giả, Ảnh Nhất , Ảnh Nhị cùng

Linh Vân….. điều không may mắn ăn một chưởng đó, chỉ có điều sau mấy ngày không

ăn không ngủ, cùng với bị thương, nội lực của Lạc Khanh Nhan không được ổn định

cho lắm nếu không nhất định có án mạng a

“ Hắn… chưa

có chết?! ai nói hắn chết, ta giết kẻ đó…” Lạc Khanh Nhan vẫn nhìn chằm chằm

vào thi thể của Dung Phượng Ca, gằn từng tiếng. Hắn… mới không có chết, nàng

không tin, không tin hắn cứ như vậy, bình thản bỏ nàng đi rồi đó. Hắn mới luyến

tiếc, luyến tiếc nhất nàng không phải sao?! Lạc Khanh Nhan khẽ thì thầm, vươn

tay cầm lấy tay của Dung Phượng Ca, nhẹ giọng nỉ non : “ có phải là… ngươi đang

giận ta, giận ta lúc trước… cũng đã từng vứt bỏ ngươi, cho nên… cho nên ngươi mới

ngủ không chịu tỉnh dậy. Ngươi… chính là đang giận dỗi, phải không ?!… Dung Phượng

Ca… Phượng ..Ca của ta..”

Thà là, Lạc

Khanh Nhan khóc, thà là nàng rơi lệ, thà là nàng điên cuồng đập phá phát tiết nỗi

đau trong lòng, còn hơn nhìn thấy nàng vẻ mặt vẫn như vậy bình thản nói chuyện,

lại khiến cho người ta nhìn vào, thắt chặt tâm can…..

Dung Phượng

Ca ra đi……

Bốn lão giả,

mắt đỏ hoe….

Linh Vân

cũng lệ rơi đầy mặt….

Ảnh Nhất

cùng Ảnh Nhị, nước mắt lăn dài trên má…

Tiểu hài tử

tên gọi Diêu Nhi kia, òa khóc thành tiếng….

Ai, ít nhiều

cũng rơi một giọt nước mắt, chỉ có nàng, chỉ có Lạc Khanh Nhan nàng, từ đầu đến

cuối, lệ cũng chưa ngập trong khóe mắt, đôi con ngươi ráo hoảnh khô khốc, hàng

chân mày luôn phảng phất cái gì đó, đau âm ĩ, nghẹn nghẹn trong lòng, khó chịu

đến phát hoảng….

Linh Vân

nói : “ Khanh Khanh, ngươi… cứ khóc đi! Ta… sẽ không để cho ai nhìn thấy nước mắt

của ngươi đâu”

Nàng chỉ cười,

hỏi lại : “ ta… vì cớ gì lại khóc! Hắn… vốn không có việc gì mà”. Tức thì, Linh

Vân bật cười thành tiếng, cười … ra nước mắt, tiếng cười ô iếc nức nở hóa th