
ành
tiếng khóc lúc nào không hay, Linh Vân liên tục đánh vào người Lạc Khanh Nhan,
vừa đánh vừa khóc : “ ô..ô.. ngươi,.. tại sao lại không khóc… tại sao?! ngươi…
khóc, khóc thành tiếng… có phải tốt hơn không. Khanh Khanh, cầu ngươi, đừng như
vậy… ta đã mất một bằng hữu rồi… không muốn mất đi ngươi đâu… !!”
Lạc Khanh
Nhan không nói, vẫn nhìn chăm chăm vào Dung Phượng Ca, hắn… vốn không có chết,
sao….. không một ai tin nàng kia chứ?! Nàng vẫn cảm nhận được, hắn… đang chờ
nàng kia mà!!
Tiểu hài tử
nhìn Lạc Khanh Nhan, đồng âm nhu nhu lại ẩn ẩn nức nở : “ sư phụ…. Nếu khóc
không được, để Diêu Nhi khóc thay ngài được không, ngài… đừng như vậy, nếu
không… tiểu sư phụ sẽ đau lòng lắm….”
“ Hài tử ngốc!
sao ngươi biết, tiểu sư phụ của ngươi sẽ đau lòng…” Lạc Khanh Nhan cười nhạt
nhìn tiểu hài tử. Tiểu hài tử dẫu là đế vương sớm trưởng thành hơn người nhưng
hãy còn là trẻ con cho nên nó không hiểu lắm tiếu dung này của sư phụ, nó chỉ
là cảm thấy… cảm thấy người cười thật là khó coi. Mãi sau này nó trưởng thành,
thành một bậc đế vương người đời kính ngưỡng, nó mới thấu được, nụ cười nhạt
ngày ấy của sư phụ, sao mà…. thê lương đến thế, tràn ngập chua xót cùng đắng
cay
Tiểu hài tử
nhìn Lạc Khanh Nhan, cuối đầu xuống, thanh âm nhẹ lại rất nhiều : “ đệ tử…
không rõ, nhưng là đệ tử biết, tiểu sư phụ…. Không muốn sư phụ đau lòng….”
Ngay cả tiểu
hài tử nhỏ tuổi như vậy, còn cảm nhận được, sao nàng lại không hiểu chứ?!
Hắn ấy à…
tuy thiện lương đến ngốc nghếch nhưng lại nhạy cảm tinh tế hơn bất cứ ai, nàng
luôn biết… luôn biết hắn không muốn nàng đau lòng, nhưng là…. Nếu như có thể điều
khiển được tâm của mình, nàng sẽ không…. Yêu hắn, sẽ không vì hắn…. đau đớn như
thế này….
Nàng luôn
biết, tình yêu đối với nàng, là một thứ thật sự xa xỉ, nhưng là nàng không thôi
tham muốn, có chăng vì nàng quá tham lam cho nên mới như vậy trừng phạt nàng?!
Nhưng là, cho đến giờ khắc này đây, Lạc Khanh Nhan nhìn Dung Phượng Ca mỉm cười,
dù cho… tâm của nàng… nát tan cả rồi, vẫn… không có hối hận, gặp được hắn,
thích hắn, yêu hắn, trân trọng hắn….
Dung Phượng
Ca… ta chờ ngươi, chờ ngươi… trở lại…..
Với cái
tình trạng thế này, không những thi thể của Dung Phượng Ca hư thối mà ngay cả
tính mạng của Lạc Khanh Nhan cũng không giữ lại được mất thôi, cho nên vì vậy
Dung Cơ lợi dụng lúc Lạc Khanh Nhan kiệt sức, cho nàng uống Thần mộng hương, lượng
dược không nhiều cũng không quá ít, đủ để cho ngài…. Lo xong tang sự của tôn tử
ngài. Dung Cơ nhìn Lạc Khanh Nhan ngất đi, khẽ thở dài, ôm lấy thi thể tôn tử của
mình, đưa vào Hoàng lăng Hoàng Thiên, chôn cất….
Mọi người
biết, không ai ngăn cản, ảnh vệ cũng đồng ý với việc làm của Dung Cơ, dẫu cho bọn
họ có luyến tiếc công tử đến thế nào đi chăng nữa, nhưng là… bọn họ không muốn
chủ nhân xảy ra chuyện, chủ nhân đã… sức cùng lực kiệt rồi
Cho đến khi
nấm đất cuối cùng vùi chôn đi thân xác kia, mọi người đều đến để tiễn đưa y cho
đến phút cuối, chỉ có Lạc Khanh Nhan không ở mà thôi. Ảnh Nhất than khẽ : “ …
công tử… chắc sẽ rất cô đơn, chủ nhân… không thể tiễn người một đoạn sau cùng!”
Ảnh Nhị đứng bên cạnh, thở dài : “ nếu chủ nhân ở đây, người… sẽ không bao giờ cho
phép….”
Bảy ngày
nay, mức độ điên cuồng của chủ nhân, bọn họ… đã thực sự rõ lắm rồi, chỉ mong thời
gian qua đi, vết thương trong lòng của chủ nhân sẽ…. phai đi bớt
ừ! Dù vết
thương qua bao nhiêu thời gian sẽ không còn chảy máu đầm đìa nữa, nhưng là vết
sẹo kia sẽ đi theo người một đời, “ tiểu Nhất…. ngươi nói xem, chủ nhân cho đến
bao giờ, mới … quên đi công tử?!”
Một năm,
năm năm, mười năm…. hay là cả đời…?!
“ Nếu như,
ngay đến cả chủ nhân quên đi công tử, thì… trên thế gian này ai còn nhớ đến từng…..
có một lam y thiếu niên, tuyệt đại phong hoa, nhất cố khuynh nhân quốc, nhị tiếu
khuynh nhân thành?!”
“ Ta
nghĩ…..
Ta nghĩ rằng……..
Chủ nhân,
có thể quên bất cứ một ai, quên bất cứ thứ gì…. Cũng sẽ chẳng bao giờ quên,
công tử đâu….!!!”
Thanh âm rất
nhẹ, vòng vòng gợn sóng, rồi tan vào không trung……….
Ba tấc
hoàng thổ, hoàn toàn cắt đứt…. nhân duyên giữa hắn và nàng?!
Đợi cho đến
khi Lạc Khanh Nhan tỉnh dậy, không thấy Dung Phượng Ca, hoảng loạn tìm kiếm, chạy
đến Hoàng lăng, dùng hai tay đào đất lên, nấm mồ vừa mới chôn, đất hãy còn mới
lắm, đầu ngón tay cơ hồ chảy máu ra cả rồi, chỉ có đôi con ngươi sáng rực tràn
đầy điên cuồng của nàng khiến cho người ta không thôi kinh hãi. Mọi người chạy
đến, Dung Cơ cùng Hàn Vô hợp sức lôi Lạc Khanh Nhan ra khỏi, Linh Vân mắt đỏ
hoe, tức giận tát cho nàng một bạt tai thật mạnh, vang dội, mọi người…. lặng ngắt….
“ Ngươi muốn
điên cũng đừng liên lụy đến Phượng Ca, Lạc Khanh Nhan hắn đã chết, đã chết
ngươi rõ chưa, tim của hắn ngừng đập, hơi thở cũng không còn, ngươi nói hắn còn
sống, vậy sao bảy ngày này hắn ngay đến cả một chút hơi thở mỏng manh cũng
không có?! Ngươi…. Để cho hắn… bình yên ra đi được không?!”
“ Cơ thể hắn…
dần dần…. ngươi sao lại… nhẫn tâm?!” Linh Vân mới đầu giận giữ thét lên, sau đó
thanh âm dần dần