
t góc nào đó, mắt dõi theo người kia đã lâu, lúc nãy Lạc Khanh Nhan
đưa mắt tìm kiếm, tâm của y đập thình thịch, chỉ sợ Nhan Nhan nhìn thấy y….
Nhan Nhan,
dường như…. Rất khó quá….
Chiều tà đã
bắt đầu buông xuống, cả một chân trời ráng đỏ ửng hồng, thật đẹp
Thỉnh thoảng
một vài cơn gió thoảng qua, mang theo lãnh hương lê hoa, thật dịu dàng
Vẫn là căn
biệt viện năm ấy, đơn giản vài căn phòng, thanh mộc, đầy rẫy những gốc lê thụ.
Thật khó có thể tin, đường đường là Nhiếp chính vương của một nước lại ở nơi
đơn giản như vậy
Một chiếc
bàn đá nhỏ, mấy cái ghế xung quanh, cùng với một ít thức ăn trên bàn
Đã cuối
thu, lê hoa lác đác rơi
Dưới ánh
sáng mờ mờ ảo ảo của mấy chiếc đèn lồng, những cánh hoa trắng muốt rơi nhẹ, tạo
nên khung cảnh huyễn hoặc
Hôm nay, biệt
viện đặc biệt yên tĩnh
Tĩnh lặng đến
mức, khiến người ta phát hoảng
Bởi lẽ, hôm
nay là ngày mười ba tháng sáu….
Là ngày mà
một năm trước, hắn rời khỏi nàng….
Uống một ngụm
rượu, Lạc Khanh Nhan rũ xuống mi mắt, tay bất giác nắm thật chặt đồng tâm kết
bên hông nàng, vô thức khóe môi cong lên nét cười thật nhẹ
“ Uống rượu
một mình, có gì vui?!” Thanh âm trầm thấp, từ đằng sau vang lên, hồng y nhân từ
từ đi đến, ngồi xuống đối diện cùng Lạc Khanh Nhan
“ Đã lâu
không gặp, Tư Đồ Nhiễm…” Lạc Khanh Nhan giương mắt nhìn nam nhân ngồi trước mặt
mình, bình thản lên tiếng. Tư Đồ Nhiễm nghiêm túc nhìn Lạc Khanh Nhan, một lát
sau mới than nhẹ đáp lại : “ đúng vậy, đã lâu không gặp, Khanh Nhan”
Hơn một năm
rưỡi nay, y ở Tây Lăng, lúc trước khi nghe được tin về Dung Phượng Ca, y lập tức
thu dọn hành lý đến Hoàng Thiên nhưng là thê tử của y có thai…. ( Dao Dao : hì,
mọi người đoán xem, thê tử của vị yêu nghiệt giáo chủ này là ai? ^^)
Tư Đồ Nhiễm
nhìn nữ nhân trước mặt, vẫn tuấn mỹ như vậy, mi gian thanh lãnh, phảng phất nhiều
hơn sầu bi, y biết, nữ nhân này đã không còn như lúc trước. Lúc trước, Lạc
Khanh Nhan có thể nói là tàn khốc, lạnh lùng, quanh thân không dấu nổi sát khí,
là một cường giả, một cường giả đáng sợ thì bây giờ, Lạc Khanh Nhan trầm ổn nội
liễm, mọi sắc bén phong thái năm xưa như bị liễm đi, chỉ còn vẻ lãnh thanh
không chút cảm xúc giao động, là vì… Dung Phượng Ca sao?!
Thê tử của
y nói không sai, y dù có quay trở lại cũng không thể giúp được gì, hơn thế nữa
y do dự….
Cảm tình của
y đối với Lạc Khanh Nhan, như mạch sóng ngầm âm ĩ, dai dẳng. Dù y kiềm nén lại
tình cảm của mình, lựa chọn cùng nàng trở thành tri kỷ nhưng là, trái tim làm
sao có thể kiểm soát được, cho nên y lựa chọn trốn tránh, lựa chọn để thời gian
sẽ quên đi, bôn ba khắp nơi chạy khắp đại lục, nói là làm việc nhưng thật ra
nói trốn tránh cảm tình bản thân thì đúng hơn
Giờ y có
thê tử, có hài tử của mình, y phải có trách nhiệm đối với bọn họ….
Có lẽ là
không công bằng mới thê tử, nhưng là y sẽ dùng cả đời của mình để bù đắp, để học
cách… yêu nàng ấy, còn đối với Lạc Khanh Nhan, Tư Đồ Nhiễm cười nhẹ, tri kỷ thì
vẫn cứ là tri kỷ mà thôi….
“ Nghe nói
ngươi đã thành thân, hài tử cũng đã được mấy tháng tuổi rồi, chúc mừng!” Lạc
Khanh Nhan nâng ly rượu, hướng về phía Tư Đồ Nhiễm. Tư Đồ Nhiễm khẽ cười, uống
một ngụm rượu, nói : “ đúng vậy, là một nam hài, rất khả ái…”
Hai người
không nói gì thêm, lặng yên, bản thân tự mình uống rượu, thỉnh thoảng lại cụng
vài ly
Lạnh thanh,
tĩnh mịch……..
“ Hắn… có
gì tốt ?!” cũng không rõ vì sao lại thốt nên như vậy, có lẽ vì yên lặng quá… Tư
Đồ Nhiễm lẳng lặng nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm nhẹ dần, điều này y đã thắc mắc
từ rất lâu rồi. Dung Phượng Ca có gì tốt để cho nữ tử lạnh như băng này để tâm
nhiều đến như thế, rốt cuộc hắn tốt chỗ nào để cho nữ tử lãnh huyết vô tình này
chấp nhất, si cuồng đến mức khiến cho người khác thấy ghen tỵ đến như vậy. Hắn…
rốt cuộc có chỗ nào tốt…
Lạc Khanh
Nhan nghe vậy, chợt cười…..
Tiếu dung đạm
mạc như gió, nhưng lại khiến cho người ta bất giác thấy cay sè sóng mũi
Ánh mắt
nhìn Tư Đồ Nhiễm, nhu hòa như là xuyên qua hắn tìm kiếm hình hài của người kia
“ Hắn…. có
gì tốt ?!” Lạc Khanh Nhan thì thào : “ hắn không anh tuấn, không tài giỏi, tính
tình không khí phách, lại quá thiện lương……”
Nhưng là…..
Chỉ có hắn
mới dùng cả tâm của mình yêu nàng, chỉ có hắn bao dung nàng, chỉ có hắn….. cam
nguyện dứt bỏ tôn nghiêm của nam nhân, để hèn mọn yêu nàng. Người đời nói, Dung
Phượng Ca yếu nhược chỉ biết đứng sau lưng nàng, nhưng có ai biết, chỉ cần là
nàng muốn, hắn sẵn sàng dùng tính mạng đổi lấy
Hắn mềm yếu
nhưng thật quật cường
Hắn thiện
lương, nhưng không mù quáng
Nàng, chính
là yêu hắn… đơn giản như thế mà thôi
“ Ngươi… đã
say rồi!..” Tư Đồ Nhiễm nhìn Lạc Khanh Nhan, than nhẹ
Lạc Khanh
Nhan lắc đầu mỉm cười, tiếp tục uống rượu
“ Tư Đồ Nhiễm,
hảo hảo trân trọng người trước mặt….” Lạc Khanh Nhan nói, Tư Đồ Nhiễm gật đầu
“ Đi thôi…
ta muốn an tĩnh một lát….”
“ Ngươi…. Đừng
uống quá say!…”
“ Đã biết,
đi thôi….” Lạc Khanh Nhan quơ quơ tay
Tư Đồ Nhiễm
thở dài, quay người bước đi….
Phải đợi một
lúc lâu sau, Lạc Khanh Nhan nằm úp