
hi nào học xấu uống rượu nhiều như thế hả?!”
Lạc Khanh
Nhan vươn hai tay nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm, hương vị canh dễ uống, thanh
thanh lại ẩn ẩn dược hương, Lạc Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn Dung Cơ, thanh âm bất
giác run run mà chính bản thân nàng cũng không hề hay biết : “ canh này…… là ai
nấu?!”
Dung Cơ,
ánh mắt một thoáng chợt lóe ánh sáng nhưng rất nhanh liễm đi, vẫn hi ha cười :
“ sao nào, là lão đầu ta nấu, thế nào dễ uống đi?!” Lạc Khanh Nhan hi vọng một
thoáng chìm vào đáy cốc , cười còn khó coi hơn cả khóc : “ vậy mà ta cứ tưởng..
hắn…”
“ Lão đầu,
đến bây giờ ta vẫn không thể tin, hắn…. chết….”
Dung Cơ
nhìn Lạc Khanh Nhan, muốn nói lại thôi, ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn nữ hài tử
ngồi trước mặt mình. Tối hôm qua ngài đúng lúc quay về, nhìn thấy thiếu niên ôm
chặt lấy nha đầu này, phẫn nộ vì tưởng lầm có kẻ muốn thay vị trí của tôn tử
ngài nhưng là khi lại gần, dung mạo kia khiến cho ngài không thể nào tin được
Gia gia,
Phượng Ca còn không có chết…..
Gia gia,
Phượng Ca không thể nào cùng Nhan Nhan, ngài nhất định phải chăm sóc tốt cho Nhan
Nhan, đừng để cho Nhan Nhan biết Phượng Ca còn sống, nếu không Nhan Nhan nhất định
dù có đào bới ba tấc hoàng thổ toàn đại lục này cũng sẽ kiếm được Phượng Ca, mà
Phượng Ca… trong vòng bảy năm này không thể gặp Nhan Nhan
Gia gia, là
Phượng Ca lòng tham mới tìm đến, họa sát thân… đại giới này Phượng Ca… chịu
không nổi
Gia gia,
Phượng Ca thật sự ích kỷ, nhưng là Phượng Ca không còn cách nào
Gia gia,
xin lỗi để cho ngài lo lắng
Gia gia,
Phượng Ca đi rồi, ngài…. Phải giữ sức khỏe thật tốt……..
Tôn tử ánh
mắt cầu xin, thấp giọng ai cầu, sao ngài có thể từ chối?!
Nhưng là
nhìn Lạc Khanh Nhan, Dung Cơ lại… đắn đo
“ Nha đầu,
trời không phụ người có lòng, tin rằng có một ngày…. Nguyện vọng của ngươi sẽ
được thực hiện…” Dung Cơ nhẹ giọng an ủi. Ngài… đến cuối cùng cũng không thể
nói ra, tôn tử của ngài so với nha đầu này, ngài vẫn thiên vị tôn tử của mình
hơn
Lạc Khanh
Nhan cười nhạt, không nói gì thêm….
Hàn Thanh
quốc
Hoàng đô
Nam nhân
ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng, thần thái túc mục, tràn đầy suy tư. Nam
nhân huyền bào cao quý, một đầu tóc đen như mực, khuôn mặt lãnh khốc, nhưng ánh
mắt giờ khắc này đây, nhìn về hướng kia, một thoáng nhu hòa lại. Bỗng, một bàn
tay trắng nõn vươn lên, phủ thêm áo choàng cho nam nhân rồi nữ tử nhẹ giọng nói
: “ vương gia, ngài là đang nhớ đến… người kia sao?!”
Nam nhân
quay đầu nhìn nữ tử, một lát sau mới lên tiếng : “ đúng vậy, nàng… không ghen
sao?!” Nữ tử nghe thế sửng sốt, cúi đầu, không lên tiếng. Tại sao không ghen?!
Rõ ràng là ngay từ đầu ngài đã không thích nữ nhân kia sao, hà cớ gì sau lần
đó, mọi chuyện lại thay đổi, ánh mắt của ngài cứ dõi theo nữ tử đó, chính tay
ngài bắn bị thương người đó, rồi lại hối hận, điên cuồng tìm kiếm….
Ta là người…
cũng sẽ biết đau, là nữ nhân của ngài,… cũng sẽ biết ghen….
Nam nhân nhẹ
thở dài, tay đặt lên vai của nữ tử, thanh âm nhu hòa lại nhiều lắm : “ Uyển
Nhi!… ta và người kia, không có khả năng….”
Người kia,
duy độc yêu chỉ có Dung Phượng Ca mà thôi, dù hắn…. đã chết
Từ lúc gặp
gỡ bên Hoàng Thiên quốc, y đã không còn chút vọng tưởng nào nữa rồi, chỉ là thỉnh
thoảng sẽ… nhớ mà thôi
Hạ Thanh Uyển
bi ai cười : “ đúng vậy… !!” cho nên… ngài cũng chỉ còn ta mà thôi, đúng
không?! Chẳng lẽ Hạ Thanh Uyển ta, lại hèn mọn đến thế sao, vương gia… chúng ta
là thanh mai trúc mã, ta yêu ngài nhiều năm như vậy…. đau đớn nhiều năm như thế,
sẽ… mệt mỏi!
Vô thức tay
áp nhẹ vào bụng của mình, nàng… lại có thai, nhưng là… Hạ Thanh Uyển ánh mắt ảm
đạm, nàng từng nghĩ chỉ cần hai người có hài tử sẽ lưu lại tâm của vương gia,
nhưng nàng sai rồi, tâm của ngài ấy, có lẽ… sẽ không vì nàng, hay vì hài tử của
bọn họ mà lưu lại. Âu Dương Triệt nhìn Hạ Thanh Uyển, bàn tay chạm nhẹ vào mặt
của nàng, lại nói : “ Uyển Nhi…, ta đang cố gắng”
Cố gắng
hoàn toàn quên đi người kia
“ Vương
gia?!” Hạ Thanh Uyển đưa mắt nhìn Âu Dương Triệt, nước mắt đong đầy khóe mắt.
Âu Dương Triệt cười nói : “ cho ta thời gian, được không?!”
“ Ta, sẽ
làm một phu quân tốt, một người phụ thân tốt, ta… hứa với nàng”
“ Thật
không?!” Hạ Thanh Uyển run run hỏi. Thật chứ, ngài sẽ… làm được sao?! nàng
không phải là không tin tưởng hắn, nhưng là nàng sợ, thật sợ… có lẽ vì đã thất
vọng quá lâu rồi. Từ lúc là một thiếu nữ ngây thơ còn lắm mộng mơ về một tình
yêu đẹp, cho đến khi trở thành nữ nhân của người, cho đến khi thực sự hiểu được
tâm của ngài, đã bao nhiêu lần nàng đã khóc, đã bao nhiêu lần nàng thương tâm,
bao nhiêu lần… muốn bỏ cuộc, nhưng là nàng không cam tâm, hạnh phúc của nàng phải
do nàng làm chủ, cho nên nàng đấu tranh, nàng.. sử dụng mọi thủ đoạn ti tiện mà
ngay chính nàng cũng khinh thường…….
“ Ân!” Âu
Dương Triệt gật đầu, ánh mắt dâu thăm thẳm tràn đầy kiên nghị….
“ Được, ta…
tin ngài, tin ngài….” Hạ Thanh Uyển gật đầu, ngón tay run rẫy chạm nhẹ vào mặt
của Âu Dương Triệt, thanh âm nghẹn ngào : “ chỉ lần này thôi, ta… tin huynh,
Triệt…