
”
Nếu như….
Nếu như
huynh không giữ lời hứa, ta sẽ…
Ta sẽ không
bao giờ yêu huynh nữa….
Ta đã thua,
thua quá nhiều rồi…, tôn nghiêm cuối cùng của ta, ta nhất định không để mất đi,
cho nên Âu Dương Triệt, huynh đừng làm ta thất vọng…
Nam nhân
huyền bào bay lên, nữ tử thanh y tuyệt sắc, hai người tay nắm chặt lấy nhau,
ánh mắt giao hòa, nhu tình từ từ lan toả
Thời gian,
như chợt quay lại nhiều năm về trước, thanh mai trúc mãi, hai trẻ vô ưu vô lự,
nam hài tử lúc nào cũng bảo vệ nữ hài tử, nữ hài tử bất cứ khi nào cũng chạy
theo sau nam hài tử…..
Năm tháng
qua đi, có rất nhiều thứ thay đổi, là tâm, là tình, là…địa vị
Là vì nhiều
nguyên nhân lắm….
Nhưng là đến
cuối cùng, cũng lại tay trong tay không phải sao. Giống như hai người đứng trên
hai điểm của vòng tròn, dù đi hướng nào cũng sẽ gặp lại nhau…..
“ Hoàng
huynh, triệu kiến thần đệ đến đây là có chuyện gì?!” Âu Dương Triệt lạnh nhạt
lên tiếng. Quan hệ giữa y cùng Âu Dương Liên, từ hơn hai năm trước, vẫn lãnh đạm
như vậy, không ai đứng ra hòa giải, và hai người cũng không ai chịu cúi đầu trước,
thành ra không khí hai người cứ cứng ngắc như vậy đấy, quan lại dù mới lúc đầu
không phát hiện nhưng dần dà cũng nhận thấy, nhưng không ai dám nói gì nhiều
“ Trẫm muốn
đến Hoàng Thiên quốc một chuyến, đệ… ở lại giam quốc”, Âu Dương Liên nói, thần
thái tràn đầy mỏi mệt
“ Huynh…”
Âu Dương Triệt muốn quát lớn nhưng nhìn thấy vẻ mặt kia của Âu Dương Liên,
thanh âm cứng lại nơi cổ họng, Âu Dương Triệt thở dài : “ sao huynh lại cố chấp
đến như vậy, rõ ràng biết là không có kết quả sao cứ dây dưa vào, huynh là điên
hay sao?! Âu Dương Liên huynh tự nhận mình thông minh hơn người nhưng hà cớ gì
bây giờ cư xử như một đứa ngốc thế hả”
Âu Dương
Liên trầm mặc….
Huynh biết
rõ, lần này nếu huynh gặp nữ nhân đó, không mất mạng cũng rớt nửa cái mạng,
huynh tưởng nữ nhân đó hiền lành lắm sao?!
“ Lạc Khanh
Nhan có ân sẽ trả, có oán sẽ báo gấp chục lần, huynh nghĩ rằng hơn hai năm nay
nàng ấy không ngó ngàng gì đến đây là vì nàng ấy nhân từ sao, nếu như….” Âu
Dương Triệt, thanh âm nhẹ lại : “ nếu như… không phải Dung Phượng Ca không còn,
nữ nhân đó nhất định sẽ san bằng đất nước của chúng ta, huynh có hiểu hay
không”
“ Là vì
Dung Phượng Ca đã chết cho nên Lạc Khanh Nhan không thiết tha gì việc trả thù,
là vì Dung Phượng Ca đã chết cho nên…. Lạc Khanh Nhan mới không để tâm đến việc
gì khác….”
“ Chẳng lẽ
đến bây giờ, huynh còn chưa rõ, từ đầu đến cuối, trong mắt nữ nhân kia, chẳng
có ai tồn tại ngoài Dung Phượng Ca?!”
Âu Dương
Liên cười khẽ
Thanh âm
tràn đầy chán chường : “ sao trẫm lại không biết?!”
Không phẫn
nộ, không tức giận, đáp lại cũng chỉ là lời than khẽ ấy thôi, Âu Dương Triệt ngạc
nhiên. Hơn hai năm nay, mỗi khi y nhắc đến Dung Phượng Ca thì hoàng huynh của y
sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng lần này lại không…
Âu Dương
Liên đứng dậy, đi về phía cửa số, ánh mắt hướng về một phía chân trời, thanh âm
tịch liêu thêm mấy phần : “ trẫm…. thật sự, thật sự không hiểu. Hơn hai năm
nay, ngày nào trẫm cũng chờ, cũng đợi nữ nhân ấy đến lấy mạng trẫm, đến trả thù
trẫm nhưng là không chút tin tức. Nghe tin Dung Phượng Ca chết, trẫm…. thật sự
vui vẻ, có phải là trẫm rất hèn mọn?!”
“ Nhưng là
hoàn toàn không, nữ nhân đó hoàn toàn không chút động tĩnh, là coi thường trẫm
hay sao, chẳng lẽ một chút hận nàng cũng không cho trẫm?! tam đệ, trẫm đã mệt rồi,
nhưng lại không cách nào buông, lần này trẫm đến Hoàng Thiên quốc, tìm cho mình
một kết cục, dù được hay không thì sau chuyến đi lần này, trẫm sẽ… buông”
Hoàn toàn
buông xuống….
Âu Dương
Triệt muốn nói gì thêm bởi lẽ hoàng huynh của y, ý đã quyết dù y có khuyên can
thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn là như vậy mà thôi. Âu Dương Triệt thở dài :
“ hoàng huynh…. Nhất định phải trở về, giang sơn này… vẫn cần huynh trông coi”
Âu Dương
Liên mỉm cười : “ trẫm… biết”
Âu Dương
Triệt thở dài, cáo lui. Bước chân ra khỏi cửa, thanh âm trầm nhẹ của Âu Dương
Liên, rất khẽ quấn quanh bên tai
“ Tam đệ,
ta nhất định sẽ trở về, còn có.. cảm ơn….!!”
Khóe môi
cong lên nét cười nhu hòa, Âu Dương Triệt không đáp lại, vẫn tiếp tục bước đi,
bóng lưng dần dàn khuất dần trong tầm mắt của Âu Dương Liên, chỉ để lại một điểm
đen nho nhỏ
Xuân về,
trăm hoa đua nở, hương sắc rực rỡ
Diễm lệ cao
quý mẫu đơn, thanh nhã u lan, dịu dàng thược dược, đạm đạm thu cúc, mỗi một
loài hoa, mỗi sắc thái, mỗi phong thái khác nhau, điều khiến cho nhân loại say
mê trước vẻ đẹp của nó
Ngự hoa
viên, có thể nói là vườn hoa lớn nhất của cả nước, trăm loại hoa quý hiểm, mỗi
khi nở rộ, dẫn theo cả đàn hồ điệp vờn quanh, thật khiến cho người ta chìm đắm
trong sắc thái quá đỗi duy mĩ đó
Đặt một
quân cờ đen trên bàn cờ, đôi tay nhỏ bé, long bào hoa quý, thanh âm của hài tử
chứa ba phần uy nghiêm, bốn phần trĩ nộn cùng ba phần cảm tình : “ sư phụ, tới
lượt ngài”
“ Bệ hạ, nước
cờ của ngài…. không tệ!” Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt nói, quân cờ trắng tiếp tục
bước đi : “ nhưng là bố cục ngài bày ra, phòng t