
hất định sẽ không
nương tay, nếu ngươi không dùng hết lực thì có chết cũng đừng oán ta”
Âu Dương
Liên nhẹ nhàng cười : “ trang chủ xưa nay võ công vô song, Mạc Ly dù có chết dưới
kiếm của người, cũng là cam tâm tình nguyện”. Giờ khắc này đây, y không phải là
Hàn Thanh đế, mà là… ảnh vệ của nàng, Mạc Ly.
Lạc Khanh
Nhan vung kiếm, mỗi chiêu thức mạnh mẽ hữu lực tràn đầy sát khí hướng về phía
Âu Dương Liên, Âu Dương Liên nhanh như cắt né tránh, cũng rút ra thanh Xích Hà
kiếm mang theo bên mình mấy mươi năm, chống đỡ
Ba mươi hai
chiêu kiếm pháp, vừa tiến vừa thủ, như cuồng phong vũ bảo, nội lực bức người, tử
y bào tung bay, tóc đen nhảy múa. Xích Hà kiếm như một con rắn, uốn dẻo, nội lực
rót vào nó như khiến nó có thêm sinh lực, chống đỡ rồi lại tấn công. Hai người
đánh nhau, mồ hôi đầm đìa
Hai canh giờ
trôi qua, bất phân thắng bại
Một canh giờ
nữa trôi qua, vẫn chưa rõ ai thắng ai thua
Hai canh lại
tiếp tục trôi qua, mặt trời đã lên núi, sáng rực, chân trời nắng vàng óng ánh,
phía bắc ngoại ô, có hai người triền đấu, dường như là muốn đấu cho đến sức
cùng lực kiện. Hắc y nhân đầu tóc tung tóe, quần áo bị rách hết, lại có nhiều vết
thương. Tử y nhân lại tốt hơn nhiều, mặc dù y phục nhiều chỗ bị mũi kiếm cắt
rách nhưng hãy còn tốt hơn hắc y nhân nhiều lắm, một đầu tóc đen tung ra, càng
khiến cho Lạc Khanh Nhan giờ khắc này đây, thêm một phần cuồng dã.
Xích Hà kiếm
bị đánh bay ra ngoài, Lạc Khanh Nhan cũng để Thanh Ảnh kiếm qua một bên, nắm
lên cổ áo của Âu Dương Liên, tiếp tục đánh, nắm tay từng cái, từng cái đánh lên
người hắn, Âu Dương Liên không chống trả, mà cũng chẳng còn sức chống trả, đợi
cho Lạc Khanh Nhan đánh cho đã ghiền, hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, nằm lăn ra
mặt cỏ, hơi thở hỗn độn
Âu Dương
Liên không nói gì nhìn trời xanh, bây giờ y mới hiểu được, nữ nhân mà y yêu, thực
là…chết tiệt biến thái. Sức mạnh không giống người thường, đấu năm canh giờ rồi
mà vẫn còn sức đánh y bầm dập như thế, đủ… cường hãn mà
Âu Dương
Liên làm sao biết, khi Lạc Khanh Nhan luyện võ, luôn mang theo bao cát bên người,
khiêu chiến cực hạn của bản thân, chưa bao giờ lơi là, chính vì vậy mà thể lực
hơn người, với lại Dung Phượng Ca tống cho nàng không ít thuốc bổ, sức khỏe
không tốt mới là lạ á. Muốn có được phải mất đi, để đạt được như ngày hôm nay,
có ai biết nàng phải nỗ lực như thế nào?!
“ Thực đã…”
Lạc Khanh Nhan hơi thở hỗn loạn không ít, nhe răng cười : “ đã lâu không đánh sảng
khoái như hôm nay, Âu Dương Liên… ngươi thực không tồi, ngươi là người đầu tiên
đánh với ta lâu như vậy”. Trước đây, đánh với nàng, lâu nhất cũng chủ ba bốn
canh giờ thôi, đương nhiên là trừ Hàn Vô sư phụ của nàng
“ Âu Dương
Liên, ngươi thua rồi…” Lạc Khanh Nhan nhếch miệng cười. Âu Dương Liên nằm dài
trên mặt cỏ, phì phò nói : “ đúng vậy… ta… đã thua”. Bị đánh cho tơi bời, cả
người bầm tím, vết thương luy luy, mặt mày sưng húp, chưa bao giờ y thê thảm
như ngày hôm nay a. Lạc Khanh Nhan nhìn khuôn mặt anh tuấn của Âu Dương Liên bị
mình đánh, gật gật đầu : “ không sai, công bằng cả thôi. Hơn hai năm trước, Lam
Quân Băng cũng bị ta đánh bầm dập như ngươi”
Y có nên cảm
ơn nàng đã công bằng như vậy không nhỉ?! Âu Dương Liên cảm thán
“ Ngươi,
quay về đi….” Lạc Khanh Nhan lau sạch thân kiếm, tra kiếm vào vỏ, cẩn thận mang
bên hông, nhìn Âu Dương Liên, nhún nhún vai : “ ân oán giữa ta và ngươi, đến
đây kết thúc rồi, từ giờ về sau, ta và ngươi ai cũng không nợ ai….”
Nói xong,
quay lưng đi về hướng ngược lại, Âu Dương Liên nhìn bóng lưng của nữ tử khuất dần,
ánh mặt trời chói chang phản chiếu trong mắt của y, cũng chỉ còn vạc áo phấp phới
của người kia. Âu Dương Triệt quát lớn : “ Lạc Khanh Nhan, ta yêu nàng…”
Ta yêu
nàng, thực sự…
Rất… yêu….
Cũng không
quản Lạc Khanh Nhan có nghe thấy hay không, Âu Dương Liên chính là quát lớn, khản
đặc cả cổ, nằm dài trên cỏ, tia nắng thật chói mắt, thật chói… mắt. Y vươn hai
tay che đi ánh mắt của mình, bật cười sang sảng…
Khẽ hỡ qua
những ngón tay, nước mắt cứ lăn dài trên má…..
Những giọt
nước mắt nóng hổi, hiếm hoi của một bậc đế vương….
Lần này, thực
sự kết thúc rồi, y đã tìm được lí do để buông tay rồi, sẽ không… sẽ không đau đớn,
không bứt rứt, không day dứt nữa….
Lạc Khanh
Nhan
Lạc Khanh
Nhan………
Lần sau gặp
lại, ánh mắt của ta sẽ không vì nàng xuất hiện mà tìm kiếm nữa, tâm của ta cũng
sẽ không vì nàng là lỡ nhịp nữa mà…. Cũng sẽ không đau đớn vì ánh mắt hờ hững của
nàng nữa….
Ta sẽ quên,
hoàn toàn quên, không lưu luyến, càng không quấn quýt si mê….
( Dao Dao :
Ta thực sự cũng không rõ, Âu Dương Liên đối với Lạc Khanh Nhan, là vì không
chinh phục được cho nên day dứt không nguôi, muốn quên lại càng không thể quên
hay là đích thực tình yêu?! Tình yêu là một môn học vấn thật sự phức tạp, yêu
không yêu, thương không thương thật khó đáp lời. Mà thôi, mà thôi, có chăng ấy
cũng là một cách yêu, một khía cạnh khác của tình yêu. Cuối cùng thì kết cục mà
ta chọn lựa cho Âu Dương Liên chính là như thế, y là một vị vua tốt,