
có lẽ một
ngày nào đó y cũng sẽ tìm được người mà mình yêu thương…. Và thời gian qua đi,
một ngày nào đó nhìn về quá khứ hào hùng của mình, có lẽ y sẽ cảm thán nhưng
tuyệt đối không hối hận, Đó là kiêu ngạo của đế vương, mà y… lại có tư cách đó.
^^ )
“ Khanh
Khanh, ta quyết định sẽ cùng Lam thành thân, ngươi làm chủ hôn cho bọn ta được
không?!” Linh Vân vừa đến nơi, đã nhảy xuống ngựa, tới tấp nhào vào lòng của Lạc
Khanh Nhan, vồn vã nói. Lạc Khanh Nhan vươn tay nắm chặt thắt lưng của Linh Vân
tránh cho nàng khỏi ngã xuống, giương mắt nhìn Lam từ đằng xa hối hả chạy vào,
không khỏi cười nhạt : “ ngươi càng lúc càng nhí nha nhí nhảnh, sắp là thê tử
người ta rồi, phải học cách đoan trang một chút, nếu không Lam sẽ bỏ ngươi lấy
người khác đấy”
“ Đừng a chủ
nhân, ngài đừng hại ta..” Lam vừa mới bước vào cổng, nghe Lạc Khanh Nhan nói thế,
nhanh như cắt lắp bắp cầu xin tha thử. Hắn khó khắn lắm mới thuyết phục Vân nhi
cùng hắn thành thân, chủ thượng! người không giúp cũng đừng kéo ta xuống hố chứ.
Linh Vân bĩu môi nói : “ hắn dám sao?!” nói đoạn liếc xéo nhìn Lam, Lam lau lau
mồ hôi, nhanh chóng làm lành : “ Vân nhi! Biết ta không dám mà”
Lạc Khanh
Nhan bỗng dưng phát hiện, thuộc hạ của nàng, từ khi nào sắp trở thành thê nô hết
vậy, Huyền cũng như thế, Lam cũng như vậy, mà nghe nói Thanh dạo này rất thường
xuyên chạy đến phủ Thượng thư làm khách…. Là giống ai vậy hả?! hoàn toàn không
có chút khí khái nam nhi gì hết…
“ Khanh
Khanh, ngươi không nói gì là đồng ý nha!” Linh Vân cười khanh khách, đem thiệp
mời bỏ vào trong tay của Lạc Khanh Nhan, nói tiếp : “ cho nên… mọi chi phí của
hôn lễ, cũng phải là ngươi lo liệu luôn đó”. Lạc Khanh Nhan rút trừu khóe miệng,
nữ nhân này từ khi học ai mà tính toán chi li, keo kiệt như vậy chứ
“ Ôi! Lam sắp
thành thân a, đại tỷ ta đây phải tặng quà gì đây nhỉ?!” Hồng bước vào, mạn điệu
dáng người năm xưa bây giờ thay bằng mang bầu rồi, bớt đi vài phần mị hoặc,
thêm chút gì đó nhu hòa của một nữ nhân sắp làm mẹ, bên cạnh thanh sam bố y nam
tử, quần áo đơn giản rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn, rõ ràng chính là thiên hạ đệ
nhất thần thâu, cũng là tình nhân bí mật của Hồng thôi. Nhưng e rằng tình nhân
bí mật này sắp thăng chức thành tình nhân chính thức rồi
“ Hồng,
ngươi với ta bằng tuổi…” Lam hắc tuyến nói, nữ nhân này lúc nào cũng dùng đại tỷ
xưng hô bọn họ, rõ ràng là bằng tuổi của y a
Hắc hắc,
nhưng điều vào Lạc Vân sơn trang sau ta mà, phải không chủ thượng, nói xong còn
không quên phao cho Lạc Khanh Nhan mị nhãn. Lạc Khanh Nhan trầm mặc, trầm mặc,
lại…. trầm mặc….
“ Huyền đâu
rồi?!” Linh Vân ngó nghiêng khắp nơi vẫn không nhìn thấy Huyền, này đầu gỗ mỗi
khi rảnh rỗi chẳng phải luôn là cái đuôi bám theo Khanh Khanh hay sao, sao hôm
nay không thấy. Hồng mị hoặc cười : “ dĩ nhiên là chạy theo nữ nhân của hắn rồi,
nghe nói Tư Đồ Cơ Vân mang thai ba tháng rồi!”
“ Vậy còn
Thanh?!” Linh Vân nhanh nhảu hỏi
“ Chậc!” Hồng
uống một ngụm trà, nói tiếp : “ hắn a, giờ khắc này chính là đang lừa phỉnh nhị
tiểu thư của Thượng thư phủ – Lã Thanh Thanh a”
“ Hồng tỷ,
tin tức nhanh thật!” Linh Vân gật gù : “ nhưng là Lã… Thanh Thanh cùng Thanh?!”
Tên giống nhau à, vậy sau này gọi hơi bị khó khăn đấy. Hồng lấy khăn tay từ tốn
lau miệng của mình, nhìn Linh Vân, thanh âm nhẹ nhàng : “ dĩ nhiên rồi, đừng
quên Mị Ảnh các, ngay cả các ngươi yêu đương vụng trộm ở đâu, giờ khắc rõ, ta
điều nắm trong lòng bàn tay a”
Linh Vân
đen mặt, Lam cười khổ mà Lạc Khanh Nhan….. lại tiếp tục trầm mặc!!!…
Có phải dạo
này nàng rất nhân từ cho nên thuộc hạ của nàng mới thành ra như thế này không?!
“ Chủ nhân,
ngày mai sứ đoàn của Hải quốc đến, ngài có định tham gia nghị triều không?!”
Lam lên tiếng hỏi. Lạc Khanh Nhan đưa mắt nhìn y, bình thản nói : “ Lam, ngươi
từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy?!” Lam xấu hồ cười, sờ sờ mũi, không nói gì
thêm….
“ Đi, đi
thôi! Khanh Khanh, hôm nay ngươi phải cùng ta chọn lựa đồ cưới mới được”. Linh
Vân nắm lấy cánh tay của Lạc Khanh Nhan, làm nũng nói, mắt đẹp khẽ chớp như là
nếu như Lạc Khanh Nhan không đồng ý thì nhất định là tội ác tày trời vậy. Lạc
Khanh Nhan đạm cười, bỏ tay Linh Vân ra, nói : “ có Lam bồi cùng ngươi”
“ Nhưng chọn
đồ cưới, phải đi cùng khuê mật bằng hữu mới thú vị thôi…” Linh Vân bĩu môi, nhỏ
giọng ai oán
Lạc Khanh
Nhan nhìn Linh Vân, bình tĩnh nói tiếp : “ ngươi biết rõ… ta không có hứng thú
với mấy trang sức nữ nhân”. Đúng vậy! nói không có hứng thú đúng hơn là không để
ý đi, Lạc Khanh Nhan từ đầu đến cuối, điều vận nam trang có bao giờ đổi quần áo
nữ nhân đâu?! Cho nên cũng không lắm để ý trang sức, với lại… khụ!! Cái khuôn mặt
tuấn mỹ như thế, nếu vận nữ trang, trên đầu cắm vài thanh ngọc trâm, khụ.. khụ…!!
Quả thật Linh Vân cũng không thể tưởng tượng được, hình ảnh khi đó biến thành
như thế nào nữa
“ Được rồi,
đi đi… đừng phiền, ta còn có chuyện giải quyết…” Lạc Khanh Nhan không kiên nhẫn
nói. Linh Vân hừ nhẹ, sau đó quay đầu bước ra ngoài, hồng và bố y nam tử cùng
Lam cũng cư