
ời khổ bước theo sau.
Hơn hai năm
nay, bốn người bọn họ, dù công việc có bận rộn như thế nào, cũng sẽ thay phiên
chạy về đây, làm bạn cùng chủ nhân, nhưng dường như chủ nhân không muốn….
Có thể thay
thế địa vị công tử trong lòng chủ nhân…..
Người này,
tuyệt đối không ở trên thế gian này…………..
Lạc Khanh
Nhan đương nhiên là biết ý tốt của bọn họ, nhưng là nàng quả thật không cần, tịch
mịch của nàng, cô đơn của nàng….. không ai có thể lau đi được. Tay lại vô thức
siết chặt lấy đồng tâm kết
Đồng tâm kết,
tướng kết đồng tâm, bất ly bất khí……..
Đúng vậy, bất
ly…. Bất khí, Lạc Khanh Nhan nhẹ cười, ôn nhu say lòng người….
“ Gia gia,
sao ngài lại ở đây?!” Dung Phượng Ca ngạc nhiên nhìn Dung Cơ. Dung Cơ nhìn tôn
tử của mình, thở dài rồi lại thở dài : “ Tiểu Phượng Ca à, không lẽ gia gia
không được đến đây sao?!” Dung Phượng Ca khẽ chau mày, hàng mi thanh tú xinh đẹp
nhíu lại, thanh âm trầm thấp : “ gia gia, ngài cứ dăm ba hôm lại đến đây, như vậy…
Nhan Nhan sẽ nghi ngờ đó”
“ Đừng lo,
nha đầu này từ xưa đến nay không có để ý đến hành tung của ta, nhất định sẽ
không phát hiện, nhưng là Tiểu Phượng Ca à, con định ở nơi này chờ đợi bảy năm
mới quay lại sao?!” Dung Cơ dò hỏi. Dung Phượng Ca gật đầu, thanh âm tràn đầy
buồn rầu : “ nếu không như vậy, Nhan Nhan sẽ gặp họa sát thân…”
“ Ai da,
con đừng nghe lời lão hòa thượng thúi đó, trên thiên hạ này, có ai có thể đả
thương được nha đầu kia kia chứ?!” Dung Cơ không cho là đúng, nội đám thuộc hạ
quanh quẩn thôi cũng đủ khiến cho bọn người có ý đồ e ngại rồi huống chi thêm một
kẻ biến thái như nha đầu đó. Hai năm nay võ công càng thêm tiến bộ vượt bậc,
bây giờ cả ngài cùng Hàn Vô hợp lực lại đấu cùng nha đầu đó cũng ngang tay….
Hàn Vô nói,
nha đầu này tư chất tầm thường nhưng ngộ tính về võ học cực kỳ cao, lại thêm
không ngừng cố gắng tu luyện mới nhanh chóng có thành quả như vậy, nhưng là….
Nghĩ đến đây, Dung Cơ thở dài, khoảng thời gian hai năm trước, ngài là người chứng
kiến, nha đầu đó hầu như thức trắng đêm, mất ngủ, ngoài việc xử lý công việc,
thời gian còn lại điều dành cho luyện tập, mức độ điên cuồng đó ngay cả võ si
như Hàn Vô cũng lắc đầu cảm thán
Lạc Khanh
Nhan ơi Lạc Khanh Nhan, ngươi… hà tất phải khổ như vậy chứ….
“ Con người
dù có cường hãn như thế nào, đôi khi ý trời cũng khó mà đoán được, gia gia… Phượng
Ca không muốn mạo hiểm mất đi nàng ấy, dù chỉ là một chút, người.. có hiểu
không?!” Dung Phượng Ca nhỏ giọng nói. Nếu như gặp lại chỉ là lời chào hỏi cuối
cùng cho cuộc ly biệt, thì thà y ở đây an an phận phận bảy năm, qua bảy năm là
y có thể gặp nàng, y sẽ kiên nhẫn, thật kiên nhẫn mà….
“ Được rồi,
nhưng là, sau bảy năm… bên cạnh nha đầu đó sẽ xuất hiện một người khác thì
sao?!” Dung Cơ như đùa, như thật hỏi
“ Sẽ
không!” Dung Phượng Ca chắc chắn nói : “ bên cạnh Lạc Khanh Nhan, chỉ có thể là
Dung Phượng Ca mà thôi! Gia gia, ngài không tin Nhan Nhan cũng nên tin Phượng
Ca chứ”. Dung Phượng Ca híp mắt cười. Tình yêu của nàng giành cho y, y chưa một
lần hoài nghi, chỉ có thể là càng yêu, càng yêu chứ tuyệt đối không có lãng
quên cùng thay thế, dù là… thương hải hóa tang tiền
“ Ngươi
nha!” Dung Cơ lắc đầu cười, vươn tay vỗ vỗ đầu Dung Phượng Ca, ánh mắt tràn đấy
sủng nịnh, tôn tử của ngài, đã thực sự trưởng thành rồi, chắc chắn ở bên kia, nữ
nhi cùng hiền tế của ngài, sẽ vui mừng lắm
Triêu Dương
điện, uy nghiêm cao quý. Là nơi nghị sự của các bậc triều thần cùng đế vương
Hoàng Thiên. Tiểu hoàng đế khoác long bào, thần thái yên tĩnh, không giận tự uy
lắng nghe các triều thần dâng tấu chương. Ở dưới điện, các vị quan lại, không
ngừng tranh cãi, tiểu hoàng đế khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói : “ các vị ái
khanh!” Tức thì các quan lại ở dưới, im bặc
“ Thừa tướng,
khanh nghĩ sao về việc này!” tiểu hoàng để hỏi
“ Tâu bệ hạ,
Hoàng Thiên chúng ta, tuy năm nay được mùa nhưng là số lượng dự trữ không cao,
hơn thế nữa mỗi năm vào mùa đông, Hoàng Thiên thường có lũ lụt, số lương thực dự
trữ trong kho, vừ đủ cứu tế, không thể cho mượn a….” thừa tướng than thở. Tiểu
hoàng đế nhìn thừa tướng của mình mặt mày cau có, còn không kém khóc ra, cũng
thấy có chút buồn cười những vẻ mặt vẫn hết sức trầm tĩnh, quay sang nhìn hộ bộ
thượng thư Thanh Sư, hỏi tiếp : “ còn ý của ái khanh ra sao?!”
“ Bệ hạ, Hải
quốc cùng Hoàng Thiên chúng ta, mấy trăm năm nay chung sống hòa bình, hơn nữa
lúc trước, Hoàng Thiên nạn dịch khắp nơi, dân chúng lầm than, Hải Quốc ngay lập
tức mang năm mươi vạn cân lương thực sang cứu tế chúng ta, nay Hải Quốc gặp nạn
nếu như Hoàng Thiên làm ngơ há chẳng phải là vong ân bội nghĩa sao?!” Thanh Sư
nghiêm túc lên tiếng, lúc này mọi người trầm tư đi lên. Mười năm trước, tiên đế
còn tại vị, nạn dịch châu chấu hoành hành mười thành, lương thực thiếu thốn
cùng kiệt, bất đắc dĩ viết thư cầu quốc Hải đế, Hải đế nhân từ rộng lượng,
không nói hai lời, lập tức cho người mang lương thực cứu tế Hoàng Thiên, ân
tình mười năm trước, nếu như không hoàn trả thì người đời sẽ khó mà không nói,
Hoàng Thiên,