
vong ân bội nghĩa a…..
“ Bệ hạ, sứ
đoàn của Hải quốc đến….” từ bên ngoài, có người chạy vào bẩm báo. Tiểu hoàng đế
gật đầu. Gã thái giám bên cạnh hô lớn : “ Tuyên!”
“ Tham kiến
bệ hạ, vạn tuế…. Vạn tuế….” đại diện Hải Quốc, là ba vị sứ giả, một nữ hai nam
cung kính hành lễ
“ Miễn! các
vị sứ giả đã vất vả rồi…” Tiểu hoàng đế nhẹ giọng cười. Ba sứ giả ngẩng đầu
lên, một thoáng sửng sốt, đã biết tiểu hoàng đế lên ngôi hơn hai năm nay nhưng
không nghĩ tiểu hoàng đế này lại hiểu sự đến như thế, thần thái, cốt cách điều
hơn hẳn tiên đế lúc trước, ba người âm thầm tán tưởng
Hải quốc
không hổ danh được mệnh danh là vùng đất được nữ thần sắc đẹp ưu ái, hai nam tử
tuấn mỹ anh tuấn, điều là mỹ nam hiếm có, đứng giữa lam y mỹ nữ, mặc dù cách một
lớp khăn che mặt nhưng cũng không thể che dấu hết nét đẹp của nàng. Mạn điệu
dáng người, lam y thanh nhã, một đầu tóc đen xỏa đến thắt lưng, ánh sáng nhu
hòa, phần trên được vấn lên bởi một thanh ngọc sai, cái cổ cao kiêu hãnh, vầng
trán no đủ, đôi chân mày thanh tú tuyệt mĩ, hàng mi dài cong vút rập rờn như
cánh bướm, và đôi con ngươi long lanh nhu hòa, ôn nhu quang mang, tuyệt sắc mười
phần, chỉ thấy mỹ nhân lên tiếng, thanh âm tựa như châu ngọc rơi, khiến cho người
ta tâm thần không khỏi nhộn nhạo
“ Thần nữ lần
này mạo muội đến đây, hi vọng sẽ không quấy rấy bệ hạ”
“ Người là…
thánh nữ của Hải quốc!” tiểu hoàng đế khẳng định nói
“ Đúng vậy,
thần nữ – Huyễn Tuyết, thánh nữ đời thứ bảy mươi chín của Thánh điện” nữ tử nhẹ
giọng nói, thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh
“ Trẫm nghe
nói, thánh nữ Hải quốc tài mạo song toàn, lại mang nửa dòng máu thần linh có khả
năng tiên tri?!” Tiểu hoàng đế hứng thú hỏi. Huyễn Tuyết nghe vậy, ôn thanh cười
: “ chỉ là… lời đồn mà thôi, bệ hạ đừng cho là thật!”
“ Vậy a…”
tiểu hoàng đế có vẻ thất vọng, nhưng biểu hiện đó chỉ thoáng hiện lên mà thôi.
Huyễn Tuyết không khỏi tán thưởng, rốt cuộc hài tử này là trời sinh khí chất
vương giả hay là có người dạy dỗ, nàng tin rằng, với tư chất như thế này, tương
lai của Hoàng Thiên sẽ càng thêm rực rỡ huy hoàng, không khác gì lúc trước, khi
thánh tổ hoàng đế khai quốc. Nói ra Hải Quốc cùng Hoàng Thiên cũng có sâu xa
quan hệ a…
“ Bệ hạ,
chuyện lần này…” đứng bên cạnh, nam nhân dường như thiếu kiên nhẫn thốt lên.
Huyễn Tuyết khẽ nhíu mày nhìn nam nhân, sau đó cũng yên lặng chờ câu trả lời của
tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế quả thật có chút khó xử, liếc nhìn các quan lại,
không thấy ai có ý định đứng ra, thở dài, chuẩn bị lên tiếng thì có một thanh
âm vang lên, trầm thấp khàn khàn, không có nhu hòa chỉ là lạnh nhạt bình thản
“ Các vị đừng
vội, đi từ Hải Quốc đến đây, cả một quãng đường xa xôi, cũng mệt nhọc rồi, sao
không nghĩ ngơi, tối nay sẽ có yến tiệc thiết đãi các vị….”
Tiểu hoàng
đế nhếch miệng cười, sư phụ quả nhiên đến đây….
“ Tham kiến
nhiếp chính vương, thiên tuế,…. Thiên thiên tuế!” Quan lại thấy tử y nhân bước
vào, điều thở phào nhẹ nhõm một hơi, cung kính hành lễ. Lạc Khanh Nhan quơ quơ
tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh của tiểu hoàng đế,
ngồi xuống!
“ Sư phụ, đồ
đệ biết người nhất định sẽ đến mà…” tiểu hài tử nhỏ giọng nói. Lạc Khanh Nhan
liếc hài tử một cái, khẽ thở dài, tiểu hài tử nghịch ngợm
“ Thánh nữ,
bổn vương có thể xưng hô người là gì?!” Lạc Khanh Nhan câu thần cười, tiếu dung
tà mị, đôi hoa đào mắt quang ba liễm diễm, khẽ phe phẫy chiết phiến, nào có bộ
dáng lạnh nhạt bình thản như thường ngày, quan lại trố mắt nhìn Lạc Khanh Nhan,
âm thầm chung một suy nghĩ, liệu hôm nay nhiếp chính vương có gặp đả kích gì
không?!
“ Nhiếp
chính vương có thể xưng hô tên của thần nữ…” Huyễn Tuyết nhẹ giọng nói, thái độ
ứng đối thập phần khéo léo. Theo như tin tức của nàng, cả một triều thần, khó đối
phó nhất chính là vị tử y nhiếp chính vương này, nghe nói y chỉ dùng ngắn ngủn
hơn một năm, đảo chính giúp tân đế lên cơ, sau đó lại đưa ra hàng loạt chính
sách, nhanh chóng thúc đẩy sĩ nông công thương. Hoàng Thiên ngày hôm nay, công
lao hơn nữa đã là của y. Tiểu hoàng đế đối y, yêu kính có thêm…
“ Như vậy,
Huyễn Tuyết cô nương, bổn vương nghe nói, Hải đế bệ hạ đang bệnh nặng nguy kịch,
không biết hiện giờ ra sao rồi?!” Lạc Khanh Nhan cười nhẹ hỏi. Huyễn Tuyết sững
sốt, áp chế trong lòng sợ hãi, việc Hải đế bị bệnh, nàng đã cho người phong tỏa
tin tức, ngay cả thái tử cũng không rõ, làm sao người này lại biết, Huyễn Tuyết
ánh mắt nhìn Lạc Khanh Nhan, trầm tư, người này là đang cảnh cáo nàng sao?!
“ Phụ vương
của bổn vương từ khi nào lại bị bệnh, nhiếp chính vương ngài đừng bịa đặt bậy bạ…”
nam nhân bên cạnh lớn tiếng nói, người này chính là tứ vương gia của Hải quốc.
Lạc Khanh Nhan nhìn nam nhân, khẽ cười, người này tính tính táo bạo, dường như
ruột để ngoài da, không mấy quan tâm, Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai : “ có lẽ
tin tức của ta sai lầm rồi chăng?!” Nói xong cũng không nhắc đến việc đó nữa,
Huyễn Tuyết thở phào nhẹ nhõm
“ Thánh nữ,
trẫm có một thắc mắc…” hoàng đế lên tiếng : “ từ lúc b