
òn lục lọi đồ đạc trong thư phòng
nhưng nha đầu đó lại thả cho cô nương ấy đi, một chút cũng không làm khó dễ. Nếu
là bình thường, thì không mồ xanh cỏ chắc cũng rớt nửa cái mạng rồi”
Dung Phượng
Ca mím môi, thanh âm quả thật có chút nghiến răng nghiến lợi : “ dĩ nhiên rồi,
Nhan Nhan đối với những ai, những gì giống Phượng Ca, điều rất dễ mềm lòng”.
Lúc trước là Diêu Nhi, bây giờ là Huyễn Tuyết. Y luôn biết, nữ nhân đó vô tình
lãnh khốc, nhưng đối y luôn một mảnh nhu tình mềm mại, có lẽ là yêu ai yêu cả
đường đi, cho nên tiểu hài tử Diêu Nhi, dung mạo có ba bốn phần giống y, nàng đặc
biệt đối xử ôn hòa, hết lòng truyền dạy võ công, huống chi xuất hiện một Huyễn
Tuyết, dung mạo giống y mười phần
“ Nói gì
thì nói, Huyễn Tuyết cô nương kia, tính khí quả thật giống con một chút đó”
Dung Cơ than khẽ : “ điều thuộc dạng người bên ngoài nhu nhược, bên trong lại
quật cường phải chết, dùng mười đầu ngưu cũng kéo không đi”. Nhưng mà dĩ nhiên
tôn tử của ngài vẫn đáng yêu hơn rồi. Dung Cơ tự kỷ nghĩ, vì tiểu Phượng Ca giống
ngài mà ^^
“ Làm sao
bây giờ, làm sao bây giờ….” Dung Phượng Ca vừa bối rối, vừa bực mình nhưng
trong lòng quả thật không khống chế được ngọt ngào, chắp tay sau mông, tiếp tục
đi qua đi lại, cũng khiến cho Dung Cơ chóng cả mặt. Lão ngoan đồng nắm lấy hai
vai của tôn tử, ấn y ngồi xuống, nghiêm túc nói : “ thì đương nhiên phải chạy về,
bảo vệ lãnh địa của mình rồi, Tiểu Phượng Ca à, dân gian có câu lửa gần rơm lâu
ngày cũng bén, huống chi hiện nay vị Huyễn Tuyết thánh nữ kia, ngày nào cũng rất
siêng năng chạy đến Nhiếp Chính vương phủ, cùng nha đầu luận bàn nào là đánh cờ,
nào là võ công….”
“ Nhưng…
nhưng là Nhan Nhan sẽ nguy hiểm, mới có hai năm mà thôi, còn đến năm năm nữa mới
đến kỳ hạn…” Dung Phượng Ca đương nhiên là hận không thể chắp thêm hai cánh chạy
về bên cạnh Nhan Nhan của y rồi, nhưng lời cảnh báo của lão hòa thượng vẫn còn
văng vẳng bên tai, y làm sao có thể vì ích kỷ của mình mà bỏ qua được
“ Ai da”
Dung Cơ lắc đầu than thở : “ vậy thì tùy con vậy, mọi chuyện ta không chịu
trách nhiệm đâu nha, ta đã nhắc nhở trước con rồi đấy, lỡ mà nha đầu kia có bị
người khác cướp chạy mất, cũng đừng ân hận”
“ Sẽ không
!” Dung Phượng Ca một lần nữa khẳng định. Nhưng mà nữ nhân kia rất giống y nha,
Nhan Nhan sẽ mềm lòng à nữ nhân kia lợi dụng ăn đậu hủ của nàng à nhiều thủ đoạn
lôi kéo Nhan Nhan à Nhan Nhan lại không nỡ ra tay à cứ như thế lặp đi lặp lại,
không chừng Nhan Nhan của y sẽ bị nữ nhân chết tiệt đó kéo chạy mất thì sao?!
hơn thế nữa…. Dung Phượng Ca rũ xuống mi mắt, than khẽ, trong mắt của Nhan
Nhan, y đã chết rồi. Nếu như…. Nếu như….
Dung Phượng
Ca ão não, nghe nói nữ nhân tâm như rắn rết, nhất là nữ nhân càng đẹp còn có
nhiều thủ đoạn, lỡ như nữ nhân kia dùng độc kế thì sao?! Dung Phượng Ca hai tay
chống cằm, phiết miệng, mắt đẹp tràn đầy ủy khuất. Nhan Nhan đáng ghét, dù giống
Phượng Ca như thế nào, cũng không phải là Phượng Ca nha, cần chi phải đối xử tốt
như vậy chứ, để cho nữ nhân kia có hi vọng thì sao?! Dung Phượng Ca càng nghĩ
càng cảm thấy phức tạp mà quên mất, Lạc Khanh Nhan là nữ tử a, đúng là càng yêu
càng ngốc mà >”<
“ Gia gia,
chắc chắn nữ nhân kia có âm mưu đúng không, chứ Nhan Nhan mặt lạnh như vậy, nữ
nhân nào mà chịu nỗi chứ, có khi nào nữ nhân kia tiếp cận Nhan Nhan là vì mục
đích khác không?!” Dung Phượng Ca ũ rũ nói, dĩ nhiên là y đang chối bỏ mị lực của
Lạc Khanh Nhan đối với phái nữ, phủ nhận việc mỗi khi y cùng Nhan Nhan ra ngoài
đường, hầu như rất nhiễu nữ nhân từ nhỏ đến lớn điều mặt đỏ tai hồng nhìn Nhan
Nhan của y, Dung Phượng Ca thật bi ai, tình địch của y, sao lại có cả nam lẫn nữ
kia chứ, híc >”<
“ Cũng có
lý…!!” Dung Cơ an ủi tôn tử của mình : “ chắc chắn nữ nhân kia là vì ham hố sắc
đẹp của Khanh Khanh, cho nên mới làm thế, Phượng Ca an tâm, Khanh Khanh sẽ
không bị mắc mưu đâu”. Ta nói Dung Cơ lão tiền bối a, ngài an ủi cũng như
không, càng thêm đổ dầu vào lửa thì phải =”=
“ Gia
gia….” Dung Phượng Ca oán giận
Lão ngoan đồng
hì hì cười : “ Tiểu Phượng Ca, gia gia chỉ là đang nói giỡn mà thôi, đừng giận,
đừng giận…. ^^”
“ Gia gia,
ngài thay ta tìm cách đi…” Dung Phượng Ca kéo kéo ống tay áo của Dung Cơ, phiết
miệng, đôi con ngươi to tròn, ủy ủy khuất khuất. Dung Cơ, ngàn lần vạn lần điều
bị chiêu thức này của Dung Phượng Ca làm cho buông tay đầu hàng, trăm thí trăm
linh, và lần này cũng không ngoại lệ a. Dung Cơ tâm thần nhộn nhạo, không ngừng
khóc thét trong lòng, ôi..ôi! tiểu Phượng Ca thật là… thật là quá xá đáng yêu
mà
“ Hành…. Từ
từ để gia gia tìm cách…” Dung Cơ suy ngẫm, đưa tay lên trán suy tư rồi lại suy
tư, một lát sau vỗ cái bàn thật lớn, ha hả cười : “ có rồi!” Dung Phượng Ca mắt
sáng lên, hai tay ngoan ngoãn vòng trên bàn, một bộ dáng ngoan bảo bảo, im lặng
lắng nghe. Dung Cơ hí hửng nói : “ Tiểu Phượng Ca à, chẳng phải thật dịch dung
của con rất tốt sao, ngay cả ta cũng khó mà nhận ra, bây giờ con dịch dung
thành một người khác, sau đó ta sẽ mang con vào Nhiếp chính v