
ương phủ, làm gã
sai vặt trong đó, khi ấy con có thể đường đường chính chính làm cho nữ nhân kia
không đến gần được Khanh Khanh rồi”
“ Gia gia
thật là thông minh…” Dung Phượng Ca mắt sáng lên, gật gật đầu
“ Dĩ nhiên
rồi, ta là ai kia chứ…” Dung Cơ gõ đầu Dung Phượng Ca một cái, tự mãn lên tiếng
( Dao Dao : khụ! Sao mà lão ngoan đồng này càng già càng tự kỷ thế nhỉ =’=)
“ Nhưng là
gia gia, nếu vậy… lỡ như Nhan Nhan phát hiện ra Phượng Ca thì sao, lỡ như….” Dung
Phượng Ca vẫn còn vướng mắc nhiều lắm về mối họa sát thân kia. Dung Cơ phân giải
: “ tiểu tử ngốc, ta là nói ngươi dịch dung, hơn thế nữa bình thường nha đầu
kia có bao giờ liếc mắt đến gã sai vặt trong phủ đâu, cho nên ngươi cứ an phận
thủ thường làm gã sai vặt của ngươi, đừng có xuất hiện trước mặt nha đầu đó, lo
gì mà bị phát hiện chứ hả”
“ Được rồi,
đừng lằng nhằn nữa, mau thu dọn đồ đạc rồi đi mau….” Dung Cơ nhất phái quyết
đoán.
“ Nga! Gia
Gia chờ Phượng Ca một lát….” Dung Phượng Ca nhanh chóng chạy vào trong nhà,
nhanh như cắt thu xếp hành lý…..
Trong khi
hai người này đang lên kế hoạch sắp đặt ‘âm mưu nham hiểm’ thì bên kia, đế đô
Hoàng Thiên lại xảy ra chuyện lạ. Trời đang đẹp, trăng tròn vành vạch, chi chít
hàng ngàn vì tinh tú thì bỗng dưng gió nổi lên bốn phía, mây đen kéo đến, mới tức
thì trời trăng mây gió bây giờ đã đổ mưa xối xả, sấm chớp ầm ầm, trời xanh dường
như đang gào thét, tiếng sấm, lôi đánh liên tiếp, khiến cho người dân ai nấy điều
ở trong nhà, không dám bước ra đường dù là nửa bước
Giờ này, Lạc
Khanh Nhan đang ngồi trên bàn xử lí công việc, ánh sáng leo lắt của cây nến như
có như không phản chiếu trên gương mặt của nàng, gió bên ngoài ào ào vào, men
theo những khẽ hở của khe cửa, lùa vào, căn phòng vốn tĩnh mịch nay càng thêm
rét lạnh
“ Chủ nhân,
nguy rồi, sấm sét đánh trúng Hoàng Lăng…” Ảnh Nhất đột ngột xuất hiện, thông
báo. Lạc Khanh Nhan sửng sốt ngẩng đầu nhìn Ảnh Nhất, vội vã ném luôn cây bút,
vọt ra ngoài. Ảnh Nhất cũng nhanh chóng đuổi theo. Lạc Khanh Nhan trong lòng
nóng như lửa đốt, tại sao không đánh trúng bất kỳ chỗ nào lại trúng Hoàng Lăng,
ông trời! chẳng lẽ hắn dù đã yên giấc ngươi cũng không để cho hắn hảo hảo nằm
đó sao…..
Khi mà Lạc
Khanh Nhan đến nơi, thì ở đó cũng đã rất nhiều người xuất hiện, mọi người đội
mưa nhao nhao cả lên, từ xưa đến nay, Hoàng Lăng là mảnh đất long thổ, là điềm
lành, làm sao lôi lại đánh trúng cho được, họa chăng là có điềm xấu xảy ra. Một
số quan lại, binh lính và Tiểu Hoàng đế cũng đang trên đường chạy đến, nhưng điều
không dám bước vào. Lạc Khanh Nhan vừa đến, mọi người đình chỉ tiếng ồn, yên lặng
chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Lạc Khanh Nhan ánh mắt sắc bén, đảo qua Hoàng Lăng,
đôi con ngươi lãnh khốc, tràn đấy sát khí
“ Mọi người
ai về nhà nấy, chuyện hôm nay tuyệt đối không được đồn đãi ra ngoài”, mọi người
nghe thế, cũng không phản đối, chuyện Hoàng Lăng bị sét đánh trúng nếu như để
cho hữu tâm nhân nghe được, dân chúng biết đến, quả thật cũng không tốt gì. Người
người tản ra, nhanh chóng quay về phủ của mình, đồng thời ra lệnh cho hạ nhân,
tản ra lời đồn, việc sét đánh trúng chẳng qua là mảnh đất bên cạnh Hoàng Lăng,
có kẻ dám cả gan trộm mộ cho nên bị lão thiên gia trừng phạt mà thôi
Lạc Khanh
Nhan bước vào Hoàng Lăng, đến ngay bên mộ của Dung Phượng Ca, đầu ngón tay run
rẫy chạm vào quan tài. Tại sao… tại sao trong Hoàng lăng, mồ mã nhiều như vậy,
không đánh trúng, lại duy độc đánh trúng nấm mồ của hắn. Năm ngón tay siết chặt
lại, rồi lại mở ra, như là chần chờ, là do dự, khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, đôi con
ngươi một mảnh ánh sáng lạnh, dùng nội lực, chấn một chút, nắp quan tài mở ra,
Lạc Khanh Nhan ngây ngẩn cả người, không thể tin được, lùi ra sau vài bước….
Một góc
quan tài bị sét đánh trúng, trong quan tài,… trống không, không có bất cứ cái
gì…..
“ Khanh
Khanh, ta nghe nói Hoàng Lăng…” Linh Vân cùng Lam vừa chạy đến chính là thấy Lạc
Khanh Nhan thất thần đứng bên quan tài của Dung Phượng Ca, hai người điều sững
sốt vô cùng. Này…. rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, ai đã… lấy mất thi thể của
Dung Phượng Ca rồi?!
“ Ảnh Nhất,
Ảnh Nhị….” Linh Vân quát khẽ. Hai Ảnh nhanh chóng xuất hiện, cũng bất ngờ không
kém. Linh Vân sắc mặt khó coi vô cùng, nói : “ lúc trước… lúc trước ta, cùng
các ngươi điều chính mắt nhìn thấy Hắn nằm trong đó, chính mắt chúng ta đóng
quan tài lại, chôn cất hắn mà… bây giờ, bây giờ… hắn đâu rồi?!” Ảnh Nhất cùng Ảnh
Nhị, mặt mày cũng đen thui không kém, dám cả gan dưới mắt bọn họ cướp đi thi thể
công tử, người này… trừ phi võ công cực cao, nếu không sao có thể không tiếng động
mà qua mặt bọn họ được. Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị thật sự bị đả kích không nhỏ
“ Ha hả… được
lắm, được lắm Dung Phượng Ca… ngươi lừa ta, dám lừa ta…” Lạc Khanh Nhan bật cười
sang sảng, năm đầu ngón tay bấu chặt vào thành quan tài, ngay tức khắc cổ quan
tài bị nội lực làm cho nát vụng, ngay cả bia đá cũng bị nổ thành nhiều mảnh.
Linh Vân nhìn Lạc Khanh Nhan, lắp bắp kinh hãi : “ Khanh… Khanh, ngươi… ngươi
sa