
h Nhan cười hỏi. Huyễn Tuyết tiếp tục hạ một quân cờ,
nhìn nhìn Lạc Khanh Nhan, lắc lắc đầu. Nếu như nàng nói, vẻ mặt của Nhiếp chính
vương hiện giờ…..! Thì có khi nào bị vị Nhiếp chính vương này không nói hai lời
đánh cho một chưởng bay ra ngoài không nhỉ?!
Gần nửa
tháng nay, nàng ít nhiều cũng hiểu được chút cá tính của nhiếp chính vương, người
này quả thật không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì, nàng còn nhớ lần trước
nàng cùng hắn cùng đi ra ngoài du hồ, có một vũ cơ bò lên hắn, hắn không nói
hai lời, một cái phẫy tay, vị vũ cơ xinh đẹp bay vèo xuống nước, quả thật là…
ai da! Không nói nữa. Nếu như không phải vì khuôn mặt này của nàng, e rằng chỉ
việc nàng thường xuyên chạy đến Nhiếp chính vương phủ, hắn cũng sẽ không nể
tình thả cẩu đuổi nàng ra ngoài, huống chi là hạ cờ, luận bàn võ công
Lời đồn nổi
lên bốn phía, nói nàng thích hắn, nhưng thật ra, nàng chỉ nể phục hắn mà thôi,
không những võ công tuyệt đỉnh, xử sự thập phần khéo léo, từng lời nói điều
mang theo huyền cơ, mà thái độ của hắn, sắc bén nhanh nhạy, cơ hồ mang theo bá
vương khí, khiến cho người ta không thể không nghe theo. Nàng ngưỡng mộ cường
giả, mà không nghi ngờ gì nữa, vị Tử y nhiếp chính vương này chính là cường giả
chân chính!
Hơn thế nữa,
nàng thường xuyên đến Nhiếp chính vương phủ, là vì có chuyện muốn nhờ hắn. Huyễn
Tuyết chân chừ mãi, cuối cùng cũng nói ra : “ Nhiếp chính vương, lần này ta
sang bổn quốc, không chỉ đơn giản là mượn lương thực mà còn có việc….”
“ Ta biết!”
Lạc Khanh Nhan gật gật đầu
Huyễn Tuyết
đi vào thẳng vấn đề : “ cách đây hơn hai năm, Hải quốc bị mất bảo vật, không dấu
gì Nhiếp chính vương, bảo vật này đối với Hải Quốc thực sự rất quan trọng, mất
đi nó khiến cho Hải quốc tai họa triền miên, hai năm nay trong nước liên tục xảy
ra hạn hán, lũ lụt, nạn dịch…. ắt hẳn là có liên quan đến việc mất tích bảo vật
này. Lần này ta qua đây, cũng là truy tìm tung tích của vật này”
Lạc Khanh
Nhan khẽ nhíu mày : “ thiên hạ to lớn vô cùng, sao cô nương lại cho rằng bảo vật
này lại ở Hoàng Thiên”. Huyễn Tuyết nhẹ giọng nói nhưng thanh âm tràn đầy kiên
định : “ trưởng lão thánh điện, gieo quẻ tính, đoán rằng vật ấy hiện đang ở
đây. Chỉ tiết trưởng lão sức khỏe không cao, linh lực dần dần suy yếu, không thể
đoán chính xác vật ấy đang ở đâu, cho nên lần này ta đến đây, cũng thật sự mờ mịt”
Lạc Khanh
Nhan từ trước đến giờ, vốn chẳng tin lắm việc gieo quẻ bói toán, cũng không hứng
thú với dòng máu thần tộc, linh lực, nhưng hiện giờ tâm trạng của nàng đang tốt
lắm, cho nên cũng rất nể tình hỏi : “ vật ấy như thế nào?!”
Huyễn Tuyết
lấy trong lòng ra bức họa, tiếp tục nói : “ đó là một khối huyết sắc bảo ngọc,
hình dáng tựa như đóa mẫu đơn nở rộ, yêu diễm tà mị, tinh xảo vô song”. Lạc
Khanh Nhan vươn tay nhận lấy, nhìn thấy bức họa về khối ngọc kia, mi gian khẽ
chau lại. Này chẳng phải một trong ba bảo vật để hủy lời nguyền của của hắn
sao, nghe lão ngoan đồng Dung Cơ nói, bốn người bọn họ đi đến Hải Quốc để tìm bảo
vật, chính là cái này sao?! thấy Lạc Khanh Nhan trầm ngâm không nói, Huyễn Tuyết
âm thầm cắn răng, nói thêm : “ ta biết, Nhiếp chính vương mạng lưới bao trùm cả
thiên hạ, chỉ cần tìm được vật này, thì Hải Quốc nhất định hết sức hồi báo”
Lạc Khanh
Nhan vẫn trầm mặc…..
“ Chỉ cần
tìm được, Huyễn Tuyết cam nguyện vi nô vi tỳ, đền ơn Nhiếp chính vương một đời!”
Huyễn Tuyết mím môi, nhẹ giọng lên tiếng. Thanh âm như là cầu khẩn. Lạc Khanh
Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, lạnh lạnh nói : “ Nhiếp chính vương phủ, không thiếu
chính là nô tỳ. Ngươi không cần phải khom mình như thế, ta chưa bao giờ nhầm lẫn
ngươi là hắn cả”
Trong lòng
của nàng, trên thế gian này, Dung Phượng Ca chỉ có một mà thôi
Huyễn Tuyết
có chút xấu hổ, không nói gì thêm, quả thật là nàng lợi dụng khuôn mặt này của
mình, nàng cảm nhận được! vị nhiếp chính vương này đối ai cũng có thể hững hờ
vô tình nhưng duy độc lại đối với người tên gọi Dung Phượng ca kia, yêu thương
tận xương, đến nàng cũng không khỏi âm thầm hâm mộ. Dường như nàng đã lầm rồi,
vị nhiếp chính vương này nể tình với nàng không phải xuyên qua nàng nhìn hắn mà
là chỉ vì có hảo cảm với tất cả những ai, những gì giống hắn mà thôi. Huyễn Tuyết
nhẹ nhàng cười….
“ Ta sẽ điều
tra giúp ngươi việc này…” Lạc Khanh Nhan trả cuộn họa lại cho Huyễn tuyết, nói
như vậy. Dù gì, nếu như quả thật đúng như vậy thì nàng thiếu Hải Quốc phần ân
tình này, khối huyết sắc bảo ngọc kia, nếu như hắn vẫn còn giữ thì nàng sẽ đem
trả lại cho bọn họ, còn nếu như không còn, nàng sẽ dùng phương thức khác đền
bù. Lạc Khanh Nhan nàng, xưa nay ân oán phân minh, tuyệt đối sẽ không để ai thiếu
nợ mình và cũng không để mình thiếu nợ người khác!
Huyễn Tuyết
nở nụ cười, đôi con ngươi mãn nhãn vui sướng : “ vậy thì cảm tạ Nhiếp chính
vương!”
“ Không cần,
là ta thiếu nợ các ngươi” Lạc Khanh Nhan đạm mạc nói. Huyễn Tuyết khó hiểu
nhưng cũng không hỏi gì thêm. Hai người tiếp tục hạ cờ, không khí lại quay về
tĩnh lặng như lúc ban đầu…
Mấy hôm
nay, mọi người tron